Chương 46 - Sương mù (3)

1.1K 117 3
                                    

(Edit: Andy/Do not reup)

-

Nhà tù Thất Thất là nơi giam giữ những tội phạm quan trọng ở Hổ Thành, những tội phạm đã bị kết án hoặc là chung thân hoặc là tử hình, bởi vậy phần lớn người ngoài không được phép vào thăm hỏi, đặc biệt là Hàn Dung lại còn là "bệnh nhân đặc biệt". Cũng may là có Lăng Đầu Trọc phát huy tác dụng ở thời khắc mấu chốt, lén lút báo trước để người ta mở cho Hàn Dung một cánh cửa sau.

Tù nhân đi tới từ một cánh cửa khác, chỉ có thể trao đổi với người tới thăm bằng điện thoại, ngăn cách một tấm kính.

"Hàn tiên sinh, cậu chờ một lát." Viên cảnh sát rời khỏi, đi ra ngoài báo cáo với giám thị trại giam, đối phương đang nói chuyện với Lăng Phong, "Lát nữa có cần để lại mấy người canh giữ không? Phạm nhân trong này toàn tội nặng, tôi sợ bạn cậu sẽ bị tấn công."

"Không cần đâu anh, em sợ phạm nhân mới là người bị tấn công."

"Cậu nói gì cơ? Tín hiệu trong này không tốt, anh nghe không rõ, nói lại lần nữa đi?"

Lăng Phong pha trò: "Không có gì. Em cúp máy đây. Hôm nào em nhất định sẽ mời anh ăn cơm!"

Nhờ có Lăng Phong chào hỏi trước, quản giáo dẫn tới một phạm nhân dáng người gầy gò, sau khi dẫn người tới phòng thăm hỏi cũng rời đi luôn chứ không ở lại.

Còn tên phạm nhân gầy gò kia dĩ nhiên không ngờ lại được gặp Hàn Dung, cũng không đoán được lý do tại sao Hàn Dung lại tới thăm mình, bối rối đứng tại chỗ không muốn bước lên phía trước. Hàn Dung cũng không có hành vi gì quá khích, biểu cảm bình thường, khóe miệng hơi nhếch lên, nở một nụ cười nho nhã. Anh cần ống nghe điện thoại giơ lên, ý bảo đối phương ra nhận.

Hàn Dung kiên nhẫn đợi người kia miễn cưỡng đi qua ngồi xuống, cầm ống nghe lên.

"Lâu rồi không gặp, Trương Già Bằng." Hàn Dung lịch sự chào hỏi.

"Mày muốn gì?" Khẩu khí đối phương mất kiên nhẫn, có phần hơi hoảng loạn.

Hàn Dung: "Tao chẳng muốn làm gì cả."

Trương Già Bằng: "Mày có hỏi gì tao cũng không nói đâu, khỏi cần mất công!"

"Kỳ lạ, tao chưa nói câu nào, sao mày lại biết tao muốn hỏi mày cái gì?"

"Bớt giả bộ đi! Hiện tại mày đang làm việc cho cảnh sát! Tới đây nói chuyện phiếm được chắc! Tao không biết, không biết cái gì hết!"

"Tin tức của mày nhạy thật. Mày cho rằng tao muốn hỏi mày tung tích của tên đồng phạm còn lại à?" Hàn Dung lắc đầu, "Tao lấy đâu ra lòng hảo tâm nhàm chán đó chứ, thủ đoạn của tao thế nào mày còn không rõ sao? Tao thấy mày hành động có phần chậm chạp, chắc là do tay chân năm đó bị tao đánh gãy không được chữa đàng hoàng, đồ ăn ở trong nhà tù tệ thế cơ à?"

Hàn Dung không nhắc tới còn đỡ, nhắc tới lại khiến cho cảm xúc của Trương Già Bằng càng mất khống chế, đỏ mặt tía tai gào lên, "Mày bớt giả chồn tới chúc tết gà đi! Có rắm mau phóng..."

"Tao nhớ mày có một đứa con gái."

Hàn Dung bình tĩnh trần thuật một câu, lại như một bàn tay sắt bóp lấy cổ Trương Già Bằng, làm cho gã cứng họng chỉ trong nháy mắt.

[Đam mỹ] Một Tên Bệnh Thần Kinh Nói Yêu Tôi - Tín ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ