Chương 38 - Thần khúc (3)

1.1K 127 12
                                    

(Edit: Andy/Do not reup)

-

"Các loại thuốc trong canh gà có tác dụng an thần, hỗ trợ ngủ ngon. Giấc ngủ của anh không tốt, thời gian trước lại quá ỷ lại vào thuốc tây, nếu giờ dùng thuốc có tác dụng mạnh hơn nữa sẽ không tốt cho cơ thể. Em vẫn luôn dùng thuốc điều trị cho anh." Giọng của Quý Diên bình tĩnh không một gợn sóng, "Hàn Dung, anh đang bị bệnh. Để em xem thử được không? Tin tưởng em."

"Không được." Hàn Dung cười lạnh, "Người có bệnh đến tột cùng là ai?"

"Anh không muốn ăn đồ em nấu cũng được, ở gần đây có một cửa hàng bán cháo dinh dưỡng, ăn xong rồi lại ngủ, phải ăn uống đúng giờ." Quý Diên lấy điện thoại ra định đặt cháo ở cửa hàng kia.

"Không cần. Tôi ăn ở chỗ Lăng Đầu Trọc rồi." Hàn Dung không muốn nói gì thêm, đi vào phòng ngủ, trước khi đóng cửa anh cười nói: "Tôi không quen ngủ chung giường với người khác, về sau làm phiền cậu ngủ ở phòng khách rồi. Good night, bác sĩ Quý Diên."

Rầm một tiếng, cửa đóng lại, lạch cạch khóa chốt.

Quý Diên vẫn đứng tại chỗ, lông mi dài rậm che giấu đôi mắt đong đầy cô đơn và tình cảm mãnh liệt.

*

"Vì sao lại sợ tao?"

Ở trong phòng, Hàn Dung nằm trên giường, nâng Sách Gia tới trước mặt.

"Tuy tao không thích mèo, nhưng cũng không ghét. Hơn nữa... ngoại trừ thỉnh thoảng tính khí hơi khó chịu ra thì cơ bản tao là người đàng hoàng." Hàn Dung ngầm nghĩ gì đó, lập tức cười sửa lại, "Không đúng, vốn dĩ tao là người tốt mà."

"Đừng sợ tao, chỉ cần mày ngoan ngoãn, không làm lộn xộn đồ vật trong phòng, tao sẽ nuôi mày đến già." Hàn Dung đặt Sách Gia qua một bên, "dịu dàng" vuốt ve cái đầu lông xù của nó, dùng lực ấn lên đầu nó hai cái, coi như là đang gật đầu đồng ý.

"Nếu mày lại giống như trước kia, phá tung căn phòng này lên, thì tao sẽ mang mày đi hầm canh!" Hàn Dung cong môi, nở một nụ cười uy hiếp.

Sách Gia vùi mặt vào chân, cơ thể vẫn run bần bật như cũ.

"Ngủ ngon." Hàn Dung tắt đèn bàn, đắp chăn lại.

Hơn 3 giờ sáng, Hàn Dung liên tục nhận được điện thoại của Lăng Phong, còn chưa kịp nổi điên thì trong điện thoại truyền ra một giọng nói mệt mỏi: "Cha của Tần Giai Đống qua đời rồi, bây giờ chúng tôi đang thẩm vấn cậu ta."

"Cha cậu ta qua đời đâu phải do các cậu giết?" Hàn Dung bình tĩnh nói, "Nếu trong vòng ba giây nữa cậu không nói ra được một lý do chính đáng quấy rầy giấc ngủ của tôi, thì tôi sẽ đập chết cậu."

Lăng Phong nói: "Sau khi người cha qua đời, cậu ta không chịu mở miệng nói chữ nào nữa. Cục diện điều tra lâm vào bế tắc. Tôi cần nghe ý kiến giải quyết của anh."

"Không bùng nổ trong thầm lặng thì cũng diệt vong trong thầm lặng. Cậu ta hoặc là đánh chết không chịu thừa nhận hoặc là ngoan ngoãn chịu trói, từ bỏ chống cự. Mấy cậu kiên nhẫn chờ là được. Không muốn chờ thì tùy tiện mở một bộ truyện của Cát Gia Kỳ ra cho cậu ta xem, nói không chừng trong đó có một ít ám chỉ kích thích cậu ta nổi điên. À, đừng quên bật máy ghi âm lên, tránh cho bị người khác cáo trạng là bức cung phi pháp." Ngay lúc Hàn Dung muốn cúp điện thoại, bên kia truyền đến giọng nói vội vàng của Lăng Phong, "Chờ đã! Anh nói tùy tiện mở một bộ truyện?! Tất cả những truyện của Cát Gia Kỳ đều có chi tiết ám chỉ bệnh nhân có vấn đề về tinh thần phạm tội á?"

[Đam mỹ] Một Tên Bệnh Thần Kinh Nói Yêu Tôi - Tín ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ