(Edit: Andy/Do not reup)
-
Đinh Đinh cầm báo cáo khám nghiệm tử thi, nói: "Nhưng mà không tìm ra được dấu vân tay của Lục Kỳ trên thi thể của Lai Phượng Hà."
"Lúc mấy cậu đi rồi tôi đã kiểm tra lại quần áo của Lai Phượng Hà một lần nữa." Bạch Tâm Hoài đưa tới thêm một bản báo cáo, "Ở khăn tay của bà ấy tôi tìm được một lượng thuốc PCP. Đây là một loại thuốc gây ảo giác cực mạnh, thường dùng làm thuốc gây mê trong thú y, nếu dùng trên người thì không khác gì thuốc độc, còn được gọi là thuốc thiên thần. Một lượng PCP vừa đủ có thể khiến người đó có xu hướng bạo lực, không kiểm soát được bản thân mình."
"Từ từ đã." Đinh Đinh cầm hồ sơ của Lục Kỳ lên, "Lục Kỳ là thành viên của một Viện Hóa học ở nước ngoài."
Nguyên Phi "hả" một tiếng, kinh ngạc hỏi: "Chuyên gia chế độc à?"
Bạch Tâm Hoài: "Không loại trừ khả năng cô ta dùng thuốc tự chế."
"Chậc chậc..." Nguyên Phi lắc đầu, "Nếu cuối cùng vẫn không tìm được chứng cứ thì chúng ta có cần chuyển cô ta cho tổ chống ma túy không?"
Ánh mắt Đinh Đinh trông mong nhìn Lăng Phong, "Lão đại, lại nhường cơ hội lập công cho người ta tiếp à?"
Lăng Phong bất đắc dĩ, "Giờ làm gì còn cách gì nữa? Mau gọi điện cho anh em bên tổ chống ma túy đi, nói là nhận được tin báo của nhân dân, nghi ngờ Viện hóa học W đang chứa hàng cấm, bảo họ kiểm tra cả Lục Kỳ, một khi điều tra ra cô ta tự chế PCP thì dẫn đến tổ trọng án thẩm vấn."
Hàn Dung: "Không loại trừ khả năng Lục Diễm gánh tội thay cho Lục Kỳ, một mực tự nhận mình giết người, không có liên quan tới Lục Kỳ. Vụ án này mấy cậu tra nốt đi, tôi về nghỉ ngơi đây."
Cả cơ thể và tinh thần của Hàn Dung bỗng nhiên rơi vào trạng thái mệt mỏi, bỏ lại câu chào rồi rời khỏi Cục cảnh sát. Quý Diên đi theo đằng sau, gắt gao nắm lấy bàn tay lạnh như băng của đối phương.
"Bác sĩ, anh đột nhiên nghĩ tới hai câu nói." Hàn Dung mở miệng, trong ánh mắt không hề có một tia vui vẻ, "Câu đầu tiên là thứ đáng thương nhất trong thiên hạ chính là trái tim của người làm cha mẹ. Câu thứ hai là người đáng thương tất có chỗ đáng giận."
Quý Duyên yên lặng nghe, không nói gì, cũng không phát biểu ý kiến. Hắn biết lúc này bất kỳ câu an ủi nào cũng vô ích.
Hắn biết chuyện của Lục Diễm đã làm Hàn Dung nhớ đến mẹ của mình, một người có thể vì con mà nguyện ý dâng lên cả sinh mạng.
"Dùng PCP quá liều sẽ khiến người ta sinh ra ảo giác, dẫn tới tinh thần phân liệt, dùng trong thời gian dài có thể mắc bệnh tâm thần. Lục Kỳ biết trên đời này không có ai yêu cô ta hơn Lục Diễm, tương tự, cô ta cũng cố chấp cho rằng trên đời này không có ai yêu Lục Diễm bằng cô ta."
"Nhưng mà..." Hàn Dung hít sâu một hơi, "Bọn họ không nên làm vấy bẩn tình thương của mẹ như vậy."
"Tình thương của mẹ là thứ vĩ đại nhất trên đời này, là tình yêu thuần khiết nhất, thần thánh nhất."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Một Tên Bệnh Thần Kinh Nói Yêu Tôi - Tín Độ
General FictionMỘT TÊN BỆNH THẦN KINH NÓI YÊU TÔI Tác giả: Tín Độ Số chương: 52 (49 + 3NT) Thể loại: đam mỹ, hiện đại, trinh thám, niên hạ, chủ thụ, 1v1, HE. Tình trạng bản gốc: hoàn (16/12/2018) Tình trạng bản edit: đã hoàn | Bìa: Ổ của T Biên tập: Andy | andy971...