(Edit: Andy/Do not reup)
---
Quý Diên treo túi dịch truyền glucose của Hàn Dung lên giá, duỗi tay sờ trán anh kiểm tra nhiệt độ, đã hạ sốt. Mỗi lần phát bệnh Hàn Dung sẽ sốt cao, nhưng cơ thể lại không bị ảnh hưởng gì. Bệnh viện đã từng cho anh uống thuốc hạ sốt liên tục, uống nhiều quá cũng không tốt. Sau khi Quý Diên tiếp nhận trị liệu cho Hàn Dung, hắn không dùng thuốc nữa mà chỉ truyền một ít dịch dinh dưỡng mà thôi.
Hàn Dung không muốn ngủ, nhưng bác sĩ lại yêu cầu anh nằm yên. Anh nắm lấy tay phải của Quý Diên, câu được câu chăng nói chuyện phiếm với đối phương.
"Bác sĩ, thường ngày em thích làm gì?"
"Đọc sách."
"Sách gì?"
Quý Diên đọc một loạt tên sách nước ngoài nghiên cứu về bệnh tâm thần ra.
Hàn Dung cười ha ha, nói: "Anh thích tập quyền. Hồi cấp ba anh rất sùng bái một võ sư Muay Thái. Đợt khảo hạch tốt nghiệp trường quân đội không một ai dám đánh solo với anh. Hai năm dốc lòng bồi dưỡng mà thầy chỉ thu của anh đúng 150 tệ học phí. Bây giờ dù là câu lạc bộ hay lớp học Muay Thái cũng phải trả ít nhất là 400 tệ một ngày. Anh hỏi thầy sao lại thu ít như vậy? Ông ấy nói ông ấy không thiếu tiền, lấy tiền của anh làm gì? 150 tệ là phí uống nước ở chỗ này thôi. Nhãi ranh nhìn không to con nhưng uống nước nhiều phết, mỗi ngày uống phải hết nửa thùng, nhóc có phải là trâu nước thành tinh không?"
Hàn Dung bắt chước y hệt giọng điệu và dáng vẻ của vị thầy giáo Muay Thái kia.
Quý Diên cong môi mỉm cười, nhìn anh mấy giây rồi lại tiếp tục viết báo cáo phân tích.
"Bác sĩ, xây dựng thế giới tinh thần lần này lại thất bại rồi đúng không? Nửa đường anh đã bị rời ra khỏi nó."
"Trước kia em từng thử kéo anh về từ thế giới phân liệt nhưng không thành công. Lần này anh đã nhận ra được thế giới kia có vấn đề nên đã chủ động rời khỏi, chứng minh một chiếc cầu nối giữa thế giới phân liệt và thế giới hiện thực đang từng bước được dựng lên, chờ cây cầu này hoàn thành, anh có thể đi từ thế giới phân liệt của mình trở về thế giới thực."
"Điều này có nghĩa là liệu pháp điều trị của em cuối cùng cũng có kết quả?" Hàn Dung bỗng cười rộ lên, "Anh nhớ mình đã dọa chạy năm vị giáo sư già tóc hoa râm, có ý đồ giết hại bảy vị chuyên gia thần kinh nước ngoài, rồi mới gặp được em. Năm ấy em vẫn chưa tốt nghiệp đại học đúng không? Thoạt nhìn rất hiền lành và ngây thơ. Anh còn tưởng cuối cùng bọn họ cũng từ bỏ việc trị liệu cho anh rồi. Bác sĩ, năm nay em bao nhiêu tuổi?"
"27."
Hàn Dung chậc chậc vài tiếng, "Nhỏ hơn anh 2 tuổi, thật là một người trẻ tuổi đầy hứa hẹn."
Truyền dịch xong, Quý Diên rút kim ra và buộc nút thắt lại. Mấy đồ lung tung này sẽ có các y tá dọn dẹp. Hắn đứng dậy muốn để đồ ra ngoài nhưng tay áo bị Hàn Dung bắt lấy.
Quý Diên cúi đầu, nhìn thấy trong mắt đối phương có một tia đùa giỡn, tươi cười nghịch ngợm như một đứa trẻ đang có ý đồ gây chuyện, "Bác sĩ, có muốn hôn môi không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Một Tên Bệnh Thần Kinh Nói Yêu Tôi - Tín Độ
Ficción GeneralMỘT TÊN BỆNH THẦN KINH NÓI YÊU TÔI Tác giả: Tín Độ Số chương: 52 (49 + 3NT) Thể loại: đam mỹ, hiện đại, trinh thám, niên hạ, chủ thụ, 1v1, HE. Tình trạng bản gốc: hoàn (16/12/2018) Tình trạng bản edit: đã hoàn | Bìa: Ổ của T Biên tập: Andy | andy971...