Chương 2: Dùng lực nhỏ sao?!

8.5K 602 86
                                    

Chương 2: Dùng lực nhỏ sao?!

Đỗ Thanh Thanh vẫn là lần đầu tiên ở ban ngày ban mặt nhìn thấy ngôi sao, nói chung cũng là nhờ có cái tát của vị tráng hán kia.

Giống như có ma thuật vậy, không những khiến cô mất trọng tâm tiến về phía trước vài bước, làm cô lấy trán tiếp xúc thân mật với quầy thu ngân, còn trực tiếp biến ra cho cô một mảng lộng lẫy đầy sao trời.

Anh trai, lực tay của anh cũng quá lớn rồi đó!

Đỗ Thanh Thanh bị đánh khóe mắt đã rút ra một ít nước mắt, một bên tận sâu đáy lòng mạnh mẽ hít ngụm khí an ủi bản thân không đau, một bên điên cuồng khiếu nại với hệ thống, muốn thương lượng với cô ấy ghi nhớ cho mình cái tai nạn lao động.

—— dù sao thì mấy lần trước điểm bắt đầu luôn là ở phòng tắm, ai mà biết lần này mới vừa sống lại đã gặp ngay trận hỗn độn này.

Thậm chí còn vô duyên vô cớ ăn một cái tát, thiếu chút nữa đã trực tiếp bị đánh cho ngốc luôn.

Cũng may kịch bản chưa có chó má đến mức khiến cô bởi vì một cái tát này liền trực tiếp nằm liệt giữa đường lần nữa, Tô Kỷ Miên trước mắt cũng không có chuyện gì.

Đỗ Thanh Thanh thở dài, nỗ lực một hồi cuối cùng cũng ổn định được thân thể, ngẩng đầu làm như lơ đãng nhìn lướt qua trên mặt Tô Kỷ Miên, chỉ là vô tình, cũng liền vô tình theo bản năng ngẩn người.

Không vì cái gì khác, chỉ là kinh ngạc với mỹ mạo của nàng.

Này vẫn là lần đầu tiên Đỗ Thanh Thanh đứng gần Tô Kỷ Miên đến như vậy, cũng là lần đầu tiên quan sát nàng ở khoảng cách gần như thế.

Nhưng lại không phải lần đầu tiên hiểu biết người này, sớm tại trước khi xuyên đến thế giới này Đỗ Thanh Thanh đã xem qua ảnh chụp của nàng ấy.

Không thể không nói, Tô Kỷ Miên thật sự rất đẹp, khuôn mặt thanh tú tươi sáng, da thịt trắng nõn như tuyết, tóc dài đen nhánh cột thành đuôi ngựa lưu loát, đôi mắt trong veo như cất chứa một dòng suối tinh khiết.

Cũng như những cô gái ở độ tuổi này, nàng sạch sẽ, thuần túy, làm người ta nhịn không được sinh ra hảo cảm.

Nếu không phải bởi vì kịch bản, Đỗ Thanh Thanh nhất định sẽ không trốn đông trốn tây tránh người đẹp.

"Xác định không phải tại bản thân quá nhát gan sao?" Cảm giác được cách hoạt động tâm lý của cô, hệ thống lập tức chen miệng vào, tức khắc chọc tới chỗ đau của Đỗ Thanh Thanh.

Đỗ Thanh Thanh cạn lời, nghẹn hơn nửa ngày mới nói một câu: "Ai cần cô lo!"

Cô lắc đầu, lười cùng hệ thống so đo, ánh mắt dần dần nhấc lên, thực mau lại đối diện với cặp mắt xinh đẹp của Tô Kỷ Miên, cũng chú ý tới sự khẩn trương cùng sợ hãi đè nén nơi đáy mắt.

Sinh động tựa như một bé nai con bị thương, làm trái tim Đỗ Thanh Thanh tức khắc trở nên mềm nhũn.

Cơ hồ là theo bản năng, nhỏ giọng nói với nàng: "Đừng sợ."

(Hoàn) [BHTT-EDIT] Ác độc nữ xứng là nữ chủ đầu quả tim sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ