Chương 18: Mang em đến chỗ tốt.

3.9K 376 9
                                    

Chương 18: Mang em đến chỗ tốt.

Không nghĩ tới bản thân vậy mà có thể nhận được kẹo từ Tô Kỷ Miên.

Đỗ Thanh Thanh dừng một chút, theo bản năng duỗi tay tiếp nhận, nương theo ánh sáng màn chiếu, đặt ở trước mắt tỉ mỉ nhìn nhìn.

Là cái nhãn hiệu chưa từng thấy qua, trên bao bì đóng gói in toàn bộ đều là tiếng Anh, không có chữ nào mà cô quen thuộc cả.

Nhưng vẫn có thể phán đoán ra viên kẹo này có hương vị gì.

Là vị dâu tây, trên nhãn in một quả dây tây bự, hai tay chống eo đáng yêu.

"Em còn tùy thân mang theo kẹo nha." Đỗ Thanh Thanh có chút bất ngờ, gật gật đầu cùng nàng nói cảm ơn, sau đó liền lột vỏ bọc ra bỏ kẹo vào miệng, theo bản năng hỏi thăm, "Là mua ở cửa hàng tiện lợi em làm thêm sao?"

"Không phải." Tô Kỷ Miên phủ nhận, "Mua ở chỗ khác."

"Ăn ngon chứ?" Nàng hỏi, mặc dù lúc này tầm mắt đã trở về phía trước, nhưng vẫn như cũ để lại vài phần dư quang ở trên người Đỗ Thanh Thanh, "Cận tiểu thư ăn có quen không?"

"Ăn quen ăn quen." Đỗ Thanh Thanh vội vàng gật đầu, gợi lên mạt tươi cười hướng nàng nhẹ nhàng dựng ngón tay cái, "Ăn khá ngon, cảm ơn Miên Miên."

Nhìn như là lại đang phát huy tinh thần liếm cẩu, nhưng thực tế không chỉ là khen tặng cho có.

Viên kẹo kia kì thật đúng là ăn khá ngon.

Đỗ Thanh Thanh từ trước đến nay không quá thích đồ ngọt, cho nên ngày thường ăn rất ít đường, sợ hãi quá ngọt.

Vốn dĩ trước khi ăn viên kẹo này còn mang theo chút băn khoăn, kết quả khi bỏ vào miệng mới phát hiện băn khoăn vừa rồi hình như có chút dư thừa.

Kẹo thế nhưng ngoài ý muốn không có quá ngọt, càng thêm tràn ngập vị sữa cùng vị trái cây, nhàn nhạt, thơm thơm, dư vị vô cùng tốt.

Đỗ Thanh Thanh gật gật đầu, cầm giấy gói kẹo lăn qua lộn lại nghiên cứu trong chốc lát, ghi nhớ tên vỏ kẹo, nghĩ ngày nào đó có rảnh tự mình cũng mua về một ít.

Cứ như vậy đông ngẫm nghĩ lại tây ngẫm nghĩ, lúc nhấc mắt lên thì ngạc nhiên phát hiện phim kinh dị thế nhưng đã chiếu hết rồi.

Cô vừa rồi chỉ lo nghiên cứu giấy gói kẹo và hương vị, căn bản không có chú ý!

Cho nên ăn đường dường như sẽ thật sự không sợ hãi.

"......"

Mặc kệ là bởi vì cái gì mới không sợ hãi.

-

Phim chiếu xong rồi, còn lại thời gian đủ để xem một bộ nữa.

Đỗ Thanh Thanh lúc này chọn lựa một hồi lâu, rốt cuộc tìm được bộ hài kịch hai người tương đối vừa lòng, ha ha cười xem xong, trận phiền muộn và mệt mỏi dưới đáy lòng cũng tiêu tán không ít.

Đại khái là sung sướng đến mức có thể lập tức lái xe đi ra ngoài ruộng cuốc vài mẫu đất.

"Cô có thể bớt nhớ tới chuyện trồng trọt này một chút không!" Hệ thống nghe vậy tức khắc mở miệng ở trong đầu rống cô, "Mấy củ khoai tây đó rốt cuộc có chỗ nào tốt!?"

(Hoàn) [BHTT-EDIT] Ác độc nữ xứng là nữ chủ đầu quả tim sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ