Chương 57: Ngày thứ sáu

1.7K 194 7
                                    

Chương 57: Ngày thứ sáu.

Khi Tô Kỷ Miên tắm rửa xong đi ra, Đỗ Thanh Thanh vẫn túc trực ở bên ngoài.

Thấy tóc nàng ướt lập tức liền hoảng sợ, vội vàng tiến lên xem miệng vết thương của nàng, trên mặt tràn đầy không tưởng tượng nổi: "Sao lại thế này?"

"Bác sĩ không phải nói tận lực không để miệng vết thương chạm vào nước sao?" Đỗ Thanh Thanh hỏi, quả thực lo lắng vô cùng, "Miên Miên, sao em lại....."

"Không có chuyện gì." Tô Kỷ Miên nghe vậy lắc đầu, khóe môi nhẹ nhàng gợi lên cười cười với cô, "Không cẩn thận dính ướt một chút, không quan trọng, Cẩn tiểu thư không cần lo lắng."

Lời nói là nói như vậy, nhưng căn bản không phải "một chút".

Đỗ Thanh Thanh thấy thế bất đắc dĩ lại đau lòng, vội vàng xoay người cắm máy sấy, nâng tay huơ thử xem độ ấm, vẫy tay kêu người lại đây.

"Miên Miên ngồi ở đây." Cô nói, chính mình cũng cởi giày leo lên giường, ngồi quỳ ở sau nàng, cẩn thận nhẹ nhàng cởi băng gạc xuống, đôi lông mày trước sau luôn nhăn chặt.

Vết thương ở đầu sau khi khâu thì cần chờ khoảng bốn năm ngày để cắt chỉ, tối hôm qua trước khi xuất viện bác sĩ đã kiểm tra qua, nhìn thấy Tô Kỷ Miên khôi phục không tồi nên trực tiếp giúp nàng cắt chỉ, sau đó băng bó đơn giản.

Đỗ Thanh Thanh trong lòng có chút khẩn trương, tay cũng run, mân mê nửa ngày mới cuối cùng mở hết toàn bộ băng gạc ra.

Cúi đầu nhìn lại, thấy miệng vết thương chỉ là có chút hơi hơi phiếm hồng, lúc này mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng hốc mắt lại đột nhiên chứa đầy nước, dường như người bị thương chính là mình, một bên lấy máy sấy chậm rãi giúp nàng sấy tóc, một bên lại khụt khịt, như là đang đau thay cho cả nàng.

Tuy rằng cực lực che giấu, nhưng động tĩnh lại không nhỏ.

Chỉ qua một lúc sau, chọc cho Tô Kỷ Miên đằng trước phải nâng lên ánh nhìn.


Trước mặt hai người lúc này vừa hay có một chiếc gương lớn.


Tô Kỷ Miên giương mắt lên, vừa lúc có thể xuyên qua gương nhìn thấy chính mình, cũng có thể rành mạch nhìn thấy người phía sau.

Cô ấy giúp mình tìm đồ ngủ, pha trà cho mình, dọn dẹp xong xuôi đồ đạc, hết thảy mọi thứ đều làm rõ ràng gọn ghẽ, nhưng trái lại chính bản thân cô, đến quần áo cũng chưa kịp đổi, vẫn mặc bồ độ kia từ lúc trở về.

Là một chiếc váy len tròng đầu, vàng nhạt, trên cổ áo thêu bông hoa nhỏ, trên tay áo cũng viền những đường ren.

Vừa thấy liền biết là một nhãn hiệu quần áo của một thương hiệu lớn, mặc trên người cô trông như một công chúa.

Gương mặt kia lại trắng nõn sạch sẽ, xinh xinh đẹp đẹp, môi hồng răng trắng minh mi hạo mục, chỉ sợ trên thế gian chẳng thể tìm được người nào đẹp mắt hơn nàng.

Một người như vậy, như thế nào lại có thể là bạn gái của mình.


Tô Kỷ Miên nghĩ không thông, trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc vẫn là chậm rãi nâng lên tay trái.

(Hoàn) [BHTT-EDIT] Ác độc nữ xứng là nữ chủ đầu quả tim sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ