Chương 64: Một cái ôm

1.7K 186 4
                                    

Chương 64: Một cái ôm.

Trong trí nhớ, tiền bối kỳ thật tương đối yêu thích thanh đạm, rất ít khi chạm vào món mặn.

Như thế nào hôm nay vậy mà lại muốn đi ăn lẩu?

Đỗ Thanh Thanh nghĩ không rõ, còn cho là thời gian làm thay đổi khẩu vị của nàng, cũng không dò hỏi quá nhiều, thực mau gật đầu đáp ứng, cùng tiền bối đi xuống lầu, một đường đến thẳng gara.

Đang chuẩn bị lên xe, lại đột nhiên nghe được phía sau truyền đến cái giọng nói.

Quay đầu lại, là thư ký vừa rồi pha trà cho hai người ở văn phòng.

Đỗ Thanh Thanh tới công ty chưa bao lâu, trên cơ bản cũng chưa quen biết được bao người, có một số ít chỉ dừng lại ở mức nhớ rõ mặt và họ tên chứ chưa từng qua giai đoạn nói chuyện.

Chỉ biết thư ký này họ Phương, từ khi vào công ty hình như vẫn luôn đi theo tiền bối, hai người hẳn là cộng sự cũng được một đoạn thời gian rồi.

"Chào thư ký Phương ạ." Đỗ Thanh Thanh thấy thế vội vàng chào hỏi.

"Ừm." Thư ký Phương nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, câu môi cùng cô nhẹ giọng hàn huyên vài câu, sau đó lại quay đầu nói chút gì đó với tiền bối.

Không phải cái bí mật gì, cho nên cũng không tránh cô.

Đỗ Thanh Thanh đại khái nghe được, là hình như thư ký Phương muốn tới công ty nào đó có việc, cách tiệm lẩu hai người muốn đến không xa, vừa lúc tiện đường, cho nên muốn trực tiếp nhờ tiền bối cho đi nhờ một đoạn.

"Được." Nữ nhân đáp, thanh âm có chút đạm, cũng không nói thêm gì.

Người này từ trước đến nay chính là như vậy, trừ bỏ với một vài người đặc biệt thân cận, ngày thường lời nói quả thực ít đáng thương.

Thư ký Phương biết tính nết của nàng, thấy nhiều không trách, cũng căn bản không khách khí với nàng, nghe thế gật gật đầu tiến lên trước vài bước, theo bản năng định mở cửa ghế phụ ở gần mình nhất.

Chẳng qua là không thành công, nữ nhân tại đây một giây tiến đến nhẹ nhàng vươn tay ngăn cản, chân mày đẹp nhẹ nhíu lại, bên môi như cũ mang theo nụ cười khách khí.

Nhưng ngữ khí lại vô hình đè ép, dường như có chút không vui: "Ghế sau."

Nói cho hết lời, không chờ thư ký Phương nói gì nữa, đã trực tiếp mở cửa ghế phụ dàn xếp Đỗ Thanh Thanh ngồi vào.

Một hồi thao tác quả thực nước chảy mây trôi, làm cho thư ký Phương có chút cạn lời, bất đắc dĩ chỉ đành nhẹ giọng thở dài đi ngồi vào hàng ghế sau, yên lặng một lát, trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại hình ảnh trong quá khứ.

Lúc này mới phản ứng lại đây bản thân đúng là đường đột, đã lâu không ngồi xe Mạc tổng, làm cho cô quên mất lúc trước người này đã lập ra quy định.
 

Cái gì mà, ghế phụ chỉ chừa lại cho bạn gái.



Thư ký Phương: "......"

(Hoàn) [BHTT-EDIT] Ác độc nữ xứng là nữ chủ đầu quả tim sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ