Chương 67: Nghe em

2.3K 204 2
                                    

Chương 67: Nghe em.

Trong quá trình thẩm vấn nghiêm cấm sử dụng bạo lực với nghi phạm, đây là quy tắc thép.

Cảnh sát Dương tuy rằng đau lòng với tình cảnh của Tô Kỷ Miên, nhưng lại không có biện pháp tại đây nhượng bộ, lập tức đánh ánh mắt đến vài vị cảnh sát bên cạnh, gọi bọn hắn xông lên đè lại Tô Kỷ Miên đang mất khống chế.

Đều là nam nhân hơn ba mươi tuổi, sức lực rất lớn, kinh nghiệm bắt giữ đối tượng hằng ngày, bởi vì sự việc bột phát không kịp suy xét, cho nên tình cảnh xuất hiện trước mắt thật sự không thể nào lịch sự được.

Rầm một tiếng vang lớn, là âm thanh da thịt va chạm với thành tường, Tô Kỷ Miên bị nhóm người này bắt bả vai chế trụ, cả người bị ép ở trên tường không thể nhúc nhích.


Nơi nào cũng không thể động, trừ bỏ đôi mắt.


Cảnh sát Dương giương mắt nhìn lại, thấy ánh mắt nàng trước sau như một chăm chú dính trên người phạm nhân, ánh mắt hung ác vô cùng rõ ràng, như là con sói đêm đơn độc nổi cơn điên, điên cuồng tới cực hạn, tràn ngập sát ý.

Nếu thoát khỏi giam cầm, chỉ sợ giây tiếp theo là có thể xông lên giết người.

Cảnh sát Dương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng như vậy, đáy lòng lập tức chấn kinh một chút, trầm mặc vài giây cuối cùng vẫn đứng lên.

"Mạc tổng, bình tĩnh lại đi." Cảnh sát Dương thở dài, tiến lên vài bước đến trước mặt Tô Kỷ Miên nhìn thẳng vào mắt nàng, "Bạo lực không thể giải quyết được bất kì vấn đề gì, hết thảy cuối cùng vẫn cần phải giao cho pháp luật xử lý."

"Chúng ta đều đã cùng nhau nỗ lực thật lâu như vậy." Hắn nói, lại tiến sát vào chút, cúi đầu nói vào bên tai Tô Kỷ Miên, "Ngài nhẫn tâm để sự việc ở thời khắc cuối cùng sụp đổ sao?"

Có lẽ là những lời này đánh thức được con người đang mất khống chế trước mắt.

Tô Kỷ Miên thở sâu, ngay sau đó lại nhẹ nhàng nhắm mắt, phải một lúc lâu sau mới nói: "Bảo bọn họ buông tôi ra."

Thanh âm rất thấp, đè nén.

Nhóm cảnh sát áp chế nàng không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía cảnh sát Dương.

"Buông ra đi." Cảnh sát Dương nhẹ nhàng phất tay, tin tưởng lời nàng, "Mạc tổng đã không có sao rồi."

Tiếng nói vừa dứt, Tô Kỷ Miên lúc này mới rốt cuộc lại lần nữa đạt được tự do, những bàn tay áp chế nàng lập tức rời đi, trên cánh tay trắng nõn đã lưu lại những vệt hằn đỏ.

Nhìn qua đã thấy rất đau, nhưng kém xa nỗi đau trong lòng.

Tại một khắc kia khi nghe được Đỗ Thanh Thanh đến tột cùng đã tao ngộ phải sự tình như thế nào, cả người Tô Kỷ Miên giống như bị rút cạn sinh lực.

"Cuộc thẩm vấn về sau có lẽ tương đối buồn tẻ." Cảnh sát Dương nhìn về phía nàng, xuất phát từ việc suy xét cảm xúc của nàng, nói, "Mạc tổng chi bằng ra ngoài đợi trước đi."

(Hoàn) [BHTT-EDIT] Ác độc nữ xứng là nữ chủ đầu quả tim sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ