Chương 28: Quá khó khăn

2.9K 304 14
                                    

Chương 28: Quá khó khăn.

Một hồi videocall thế nhưng đã kéo dài gần hai mươi phút.

Ban đầu còn rất náo nhiệt, Đỗ Thanh Thanh tỉ mỉ chọn lựa quà tặng cho người ta, hứng thú bừng bừng giới thiệu, vui vui vẻ vẻ mua búp bê cầu nắng, một đường ôm chạy.

Quanh quẩn ở bên tai hơn nửa ngày đều là tiếng người tiếng gió cùng tiếng cười.

Nhưng sau đó, xung quanh dần dần an tĩnh lại.

Đỗ Thanh Thanh đi bộ về phía trước tìm cái ghế dựa ngồi xuống, làm giống Tô Kỷ Miên bắt đầu ngẩng đầu lên nhìn sao trời, sợ tâm tình nàng vẫn còn trùng xuống, vì thế không sốt ruột cúp máy, mà là như cũ đặt ở trước mắt.

Phải nói là rất thần kỳ, cô ngồi ở đầu bên này, lại có thể nghe được tiếng gió thổi phiêu diêu ở bên kia.

Từng sợi từng cụm gió thổi, cùng với giọng nói của Tô Kỷ Miên truyền qua đây, quanh quẩn ở bên tai, mềm mại lại dễ nghe, hỏi cô: "Cận tiểu thư không quay về sao?"

"Thời gian còn sớm." Đỗ Thanh Thanh nghe vậy theo bản năng lắc lư hai chân, cùng nàng câu được câu không trò chuyện, "Không vội."

Nói cho hết lời, thực mau mở miệng hỏi lại: "Miên Miên thì sao?"

"Cũng không vội." Tiếng nói vừa dứt, đầu bên kia liền truyền đến tiếng Tô Kỷ Miên trả lời, "Ngày mai là cuối tuần, cửa hàng thức ăn nhanh cũng nghỉ, không có chuyện gì làm."

"Như vậy a." Đỗ Thanh Thanh gật đầu, thoáng yên tâm chút, "Vậy Miên Miên phải nghỉ ngơi cho thật tốt."

"Thuận tiện cũng chúc em ngày mai thu hoạch được kinh hỉ." Cô nói, như cũ chưa quên tận tâm tận lực an ủi người ta, "Tôi mới vừa tra lịch hoàng đạo, ngày mai chính là ngày lành đó!"

Không nghĩ tới Cận tiểu thư còn tin cái này.

Tô Kỷ Miên nghe vậy sửng sốt, càng thêm cảm thấy người trước mắt này thật không giống người thường, sau một lúc lâu cũng chậm rãi gợi lên khóe môi.

Cũng chưa phát biểu ý kiến gì, ngược lại mở miệng tươi cười ôn nhu, thuận theo lời cô nói: "Như vậy sao, vậy mượn lời chúc của Cận tiểu thư đi."

"Hy vọng ngày mai thật sự sẽ là một ngày lành."

"......"



Khi ngây người thì thời gian trôi qua cũng thực mau.

Hai người ngồi ở tại chỗ hàn huyên một lát, chờ đến sau khi video kết thúc thế nhưng đã gần mười giờ, nơi xa truyền đến tiếng xe chạy như bay tới, Đỗ Thanh Thanh ngước mắt, mơ hồ có thể nhìn ra ngồi ở bên trong là Lưu thúc.

Xem biểu tình còn rất sốt ruột, trên mặt mang theo quan tâm.

Đỗ Thanh Thanh thấy thế sửng sốt, lúc này mới nhớ tới lúc ấy đi gấp, đã quên báo với hắn một tiếng.

Vì thế liền vội vàng đứng lên, hướng tới phía Lưu thúc vô cùng áy náy vẫy vẫy tay.

"Tiểu thư ngài như thế nào chạy tới nơi này?" Lưu thúc bước nhanh xuống xe, lấy áo khoác mang theo khoác lên trên người cô, "Lúc này còn rất lạnh, ngài không bị đông cứng chứ?"

(Hoàn) [BHTT-EDIT] Ác độc nữ xứng là nữ chủ đầu quả tim sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ