Chương 51: Cả đời

2.5K 231 10
                                    

Chương 51: Cả đời.

Văn hóa Trung Quốc bác đại tinh thâm, "ngủ" cũng phân ra rất nhiều tầng ý nghĩa.

Đỗ Thanh Thanh có điểm thẹn thùng, giương mắt nhìn nàng, mặt đỏ hồng tim nhảy dựng, bỗng dưng phát nghẹn, hơn nửa ngày cũng chưa nói nên lời, trầm mặc một lúc lâu, chân mày đột nhiên nhướn nhướn lên trên.

Đại khái là muốn cùng nàng tiến hành tâm linh tương thông, giao lưu không cần ngôn ngữ với nhau.

Tô Kỷ Miên thấy thế bỗng dưng có chút muốn cười.

Suy nghĩ cũng bắt đầu lơ mơ, trong đầu thực mau xẹt qua một ít ký ức ngày xưa.

Vốn dĩ không tính làm gì cả, lại thình lình bị cô câu ra rất nhiều ý nghĩ, dứt khoát tiếp nối câu nói kia, kéo dài giọng nói với cô: "Còn muốn hôn hôn, muốn ôm một cái...."

"Ngày mưa thật là lạnh." Nàng ghé vào trên vai Đỗ Thanh Thanh nhẹ giọng lẩm bẩm, "Sét đánh cũng thật đáng sợ quá đi."

Thế nhưng không hề có thành ý mà còn nói dối.

Nàng sao lại thế này nha.

Đỗ Thanh Thanh hít một hơi, bị nàng làm cho trong lòng có điểm chột dạ, đầu óc cũng lý giải được rồi, hẳn là tầng ý nghĩa sâu nhất của từ "ngủ" đi.

Xấu hổ quả thực không chỗ dung thân.


Im lặng một lúc lâu sau, cuối cùng mắt trông mong ngẩng đầu lên, nhìn Tô Kỷ Miên, giọng nói rất nhỏ đáp câu được.

Nói cho hết lời, còn theo bản năng quay đầu lại nhìn xem cửa phía sau đã đóng hay chưa.

Như là con mèo nhỏ chuẩn bị trộm cá, thân thể gắt gao căng chặt, đôi mắt mở to tròn, tay nhỏ khẩn trương nắm chặt.


Kỳ thật đối với những việc này cô là có chút sợ, bởi vì trước kia chưa từng làm, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.


Nhưng mà thật ra không biết ở lúc nào đó có xem qua một ít kiến thức về phương diện này, nói cái gì mà ngủ cũng là một phương thức biểu đạt của yêu thích, yêu một người, khẳng định muốn cùng nàng ngủ với nhau.

Bản thân mình thích Tô Kỷ Miên sao, khẳng định là thích.

Vậy muốn ngủ với em ấy sao?



Đỗ Thanh Thanh hơi hơi giương mắt, nhìn đến khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của Tô Kỷ Miên, nhẹ nhàng cong khóe miệng, đáy mắt cất giấu ôn nhu, sau một lúc lâu nhẹ nhàng trả lời vấn đề kia.


Đúng vậy, cô muốn.


Gương mặt đều sắp hồng thành cà chua chín, cũng may bởi vì mây đen giăng kín che khuất ánh trăng, khiến cho toàn bộ ánh sáng trong phòng đều bị diệt trừ.

Nhờ vậy mà tiểu tâm tư này cũng miễn cưỡng có thể che giấu.

Đỗ Thanh Thanh ho nhẹ một tiếng, giả vờ đứng đắn cởi giày, hít sâu một hơi rồi bò lên trên giường, bọc lấy chăn của Tô Kỷ Miên, bịch một tiếng nằm lên giường.

Đem chính mình bọc giống y cái xác ướp, mặt đỏ tim đập một hồi lâu, lại nhịn không được hơi hơi giơ đầu lên xem, muốn quan sát một chút người nọ ở mép giường rốt cuộc có lên hay chưa.


(Hoàn) [BHTT-EDIT] Ác độc nữ xứng là nữ chủ đầu quả tim sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ