Chương 42: Đã lâu không gặp

2.6K 283 9
                                    

Chương 42: Đã lâu không gặp.

Tô Kỷ Miên thế nhưng hỏi cô có muốn ôm một cái không.

Đỗ Thanh Thanh ngây ngẩn cả người, nước mắt thật vất vả mới ngừng lập tức lại bắt đầu đảo vòng lưng tròng, trong lúc nhất thời không thể lý giải nổi tình huống trước mắt.

Giống như không nghe hiểu nàng đang nói cái gì, thật sự quá hoang mang.

Quanh hốc mắt đỏ bừng, cái mũi nhỏ đỏ bừng đáng yêu mãi hút hút thút thít.


Có chút giống động vật nhỏ bị thương.


Tô Kỷ Miên nhìn cô, sau một lúc lâu dứt khoát trực tiếp đứng lên, vẫn chưa chờ cô trả lời đã trực tiếp vòng tay ôm lên.

Thậm chí còn nâng bàn tay lên xoa xoa lưng cô, như là dỗ dành trẻ nhỏ, một lần lại một lần nói: "Không khóc nữa không khóc nữa."

Nhưng quá ôn nhu.

Ôm ấp cũng thực mềm mụp, ấm áp, hợp lại cùng thanh giọng ôn nhu, khiến người theo bản năng an tâm.

Loại cảm giác này thực sự làm người mê luyến.

Đỗ Thanh Thanh trong lúc nhất thời quên mất xấu hổ, chui vào lòng ngực người ta làm một cái vòi nước quên khóa van khóc nửa ngày, làm cho ngực Tô Kỷ Miên đều ướt một mảng.

Cũng không biết trải qua bao lâu mới rốt cuộc ngừng.


Mà này cũng coi như là tiếp xúc thân mật.

Hệ thống bị mosaic che chắn nửa ngày, dưới sự tức giận dứt khoát ăn mấy bao đồ ăn vặt rồi xuống lầu lấy chuyển phát nhanh, trước khi đi kêu Đỗ Thanh Thanh có việc thì nhắn lại.


Tính đến tính đi, đến cuối cùng trong phòng chỉ còn lại hai người.

Đỗ Thanh Thanh giơ tay lau nước mắt, vừa nghĩ bản thân hai ngày nay thật sự đã ném sạch mặt mũi, vừa vươn tay đẩy đẩy bánh kem mới cắt xong đến phía trước.

Có điểm tự trách và thẹn thùng nhìn nàng, mở miệng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Miên Miên em mau, mau ăn đi, kẻo nguội."

Bánh kem còn lo bị nguội cơ đấy.

Đỗ Thanh Thanh không nghĩ tới mình lại có thể úng não đến mức này, lời nói vừa dứt suýt chút nữa đã nhịn không được tự tát mặt một cái.

Cái quỷ gì vậy chứ, khóc tới ngu người luôn!

Cô thở dài, tầm mắt mơ hồ không dám nhìn mặt Tô Kỷ Miên, một bên cười cười một bên trầm tư, nghĩ rốt cuộc nên nói cái gì để cứu chữa.

Chẳng qua là không kịp suy nghĩ cẩn thận, đã thấy Tô Kỷ Miên bê kia khom lưng nâng bánh kem lên.

Cầm nĩa nhỏ chọc một ngụm đặt đến miệng nhẹ nhàng ngậm lấy, ngay cả đáy mắt cũng dần dần bọc ý cười.

Thế nhưng lại gật gật đầu nghe theo lời cô nói, sau đó vươn tay đẩy đẩy phần bánh kem đến trước mặt Đỗ Thanh Thanh.

Mang theo nụ cười nhìn cô: "Chưa có nguội đâu, nhiệt độ vừa phải."

"Cận tiểu thư tranh thủ ăn đi nha?"

(Hoàn) [BHTT-EDIT] Ác độc nữ xứng là nữ chủ đầu quả tim sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ