Chương 58: Sờ sờ chị nhiều chút là được

2.6K 196 1
                                    

Chương 58: Sờ sờ chị nhiều chút là được.

Có lẽ là bởi vì cuối cùng về tới nơi tương đối quen thuộc, một đêm này Đỗ Thanh Thanh ngủ kiên định hơn lúc ở bệnh viện nhiều.

Thậm chí còn mơ màng làm một giấc mộng.


Một giấc mộng.... hình như từ rất lâu phía trước đã từng xảy ra.


Trong mộng là một buổi trưa điềm tĩnh, thời tiết thực sáng sủa, gió thổi ôn nhu, có hương hoa không biết tên gì cũng theo gió thổi quét lại đây chậm rãi xông vào xoang mũi.

Thật khiến người thoải mái, toàn thân trên dưới đều bao bọc bởi vui sướng.

Trừ cái này ra, trong thâm tâm vẫn luôn còn có một loại cảm xúc dạt dào.

—— an tâm.

Là loại cảm xúc vô luận phát sinh chuyện gì, cũng sẽ không chút nào sợ hãi.

Trong mộng Đỗ Thanh Thanh cười rộ lên, nhẹ nhàng chớp chớp mắt, sau đó lại lặng lẽ quay đầu, hợp cùng ánh mặt trời giương mắt nhìn.

Có người đang đứng ở bên cạnh mình.

Ánh mặt trời có chút chói mắt, từ góc độ này không thể thấy rõ bộ dáng đối phương, mà cũng bởi vì quanh thân ầm ĩ tiếng nô đùa, cho nên không thể nghe được thanh âm của người ấy.

Nhưng không quan trọng, bởi vì lúc này bàn tay hai người đang gắt gao nắm chặt lấy nhau, giao hòa nhiệt độ ấm áp lại nồng cháy.

Đỗ Thanh Thanh mới vừa mở môi là lại lần nữa nở nụ cười, ghé mắt nhìn xem đoàn người chung quanh, sau một lúc lâu lại đánh bạo nhích đến gần người bên cạnh.

Cùng người đó vai sát vai tay nắm tay, ngay cả trái tim lúc này cũng dán chung một chỗ, nhẹ giọng nói: "... thật sự rất vui vẻ, đã thật lâu chưa từng vui vẻ như vậy."

"Kỳ thật trước kia....đến cả bằng hữu cũng không có bao nhiêu." Cô nói, có chút ngượng ngùng chia sẻ bí mật với người kia, "Không biết sao đột nhiên có thể.... Có luôn bạn gái chứ."

Lời này nói rất nhỏ, trong giọng nói hỗn loạn may mắn cùng cảm khái, lầm bầm lầu bầu.

Nói xong mới ý thức được người bên cạnh có lẽ không nghe được, vì thế liền có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng, thở sâu nhìn về phía nàng.

Vốn dĩ muốn lặp lại lần nữa, cho nên lại mở miệng.

Nhưng ai ngờ lại đột nhiên nhận được một cái hôn.

Cũng thấy người nọ chậm rãi cúi đầu, ý cười ôn nhu xuyên qua ánh mặt trời chói lóa kia chiếu thẳng vào đáy mắt, chân mày nhẹ nâng, dường như đặc biệt nghiêm túc suy nghĩ cái vấn đề kia.

Lúc sau mới nhẹ giọng đáp: "Đương nhiên là bởi vì thích."

"Bởi vì em thích chị, cũng bởi vì chị thích em, cho nên chúng ta sẽ trở thành người yêu cùng đồng hành với nhau, bất luận phát sinh ra cái gian nan khốn khổ gì cũng sẽ như cũ luôn ở bên nhau."

"......"

"Chỉ đơn giản như vậy."



(Hoàn) [BHTT-EDIT] Ác độc nữ xứng là nữ chủ đầu quả tim sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ