Chương 63: Chị rất thích

1.9K 174 10
                                    

Chương 63: Chị rất thích.

Tai nghe nữ nhân đưa qua vừa thấy liền biết chính là đồ hiệu quý giá, bất luận là khuynh hướng cảm xúc hay âm điệu tất cả đều đặc biệt rất tốt.

Thanh âm kia quả thực giống như là ở không gian ba chiều, dường như ca sĩ đang trực tiếp đứng ngay bên cạnh cô ngâm xướng lên.

Mấu chốt nhất...... Ca sĩ thế nhưng lại là chính cô.

Đỗ Thanh Thanh hít sâu một hơi, trong lúc nhất thời quên mất tiếng sấm, bị giọng ca "Bản sắc dân tộc tuyệt vời nhất" trong tai nghe làm cho ngăn không được đỏ mặt, hơn nửa ngày chỉ dám cúi đầu đứng tại chỗ, căn bản không dám giương mắt lên nhìn.

Nhưng mà ngoại trừ thẹn thùng, trong lòng kỳ thật còn cất giấu không ít nghi vấn.

—— bài hát này rốt cuộc như thế nào lại ở đây?

Như thế nào lại, giống y đúc lần trước cô ở hoa viên nhỏ hát cho Miên Miên nghe quá vậy?


Đỗ Thanh Thanh từ bé đã bị trật nhịp, khi còn nhỏ dựa vào vẻ đáng yêu được tuyển vào ban hợp xướng, còn được an bài ở vị trí trung tâm hàng đầu tiên, thật sự là đỉnh cao nhân sinh tâm điểm quần chúng.

Vốn dĩ rất vui vẻ, nhưng tiền đề là đừng cất giọng....

Đỗ Thanh Thanh ngày hôm sau đã bị xếp xuống dưới.

Cô thở dài, tuy nói lúc ấy tuổi còn nhỏ, nhưng cũng có thể miễn cưỡng đoán ra được chút ít, kế tiếp lại thông qua một chút sự tình được đến nghiệm chứng, cuối cùng cũng chấp nhận bản thân mình lúc hát sẽ lạc nhịp đến tuốt tận bắc cực.

Vì thế từ đó về sau, ngoại trừ một ít người có quan hệ đặc biệt thân mật, cô đều sẽ không lại dễ dàng há mồm.


Một khi đã như vậy, thì điện thoại của tiền bối tại sao lại có bản ghi âm giọng của mình?


Đỗ Thanh Thanh càng nghe càng mê man, rốt cuộc vẫn là không nhịn được chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt trông mong nhìn gương mặt nữ nhân, đáy mắt mang theo tràn đầy lòng hiếu kỳ.

Dường như là tâm ý tương thông*, nữ nhân cũng vừa lúc này nhìn lại đây, tầm mắt hai người thế nhưng trực tiếp va chạm lẫn nhau.

*tâm hữu linh tê: đầy đủ là "Tâm hữu linh tê nhất điểm thông" tức là 'lòng có linh thiêng (như sừng tê giác-loài vật thần dị) sẽ thông cùng một điểm'; hiểu đơn giản là tâm ý tương thông.

Một lát sau, nữ nhân dẫn đầu mở miệng, giọng nói như cũ thực dễ nghe, đáy mắt cũng vẫn luôn mang theo ý cười ôn nhu, hỏi Đỗ Thanh Thanh: "Làm sao vậy Thanh Thanh?"

"Không sao." Đỗ Thanh Thanh cũng vội vàng hướng cô cong khóe miệng lễ phép cười cười, giơ tay chỉ chỉ công ty, vừa nói chuyện vừa chậm rãi tiến bước, "Chỉ là có chút tò mò."

"Điện thoại của tiền bối sao lại có.... bản ghi giọng của em a?"

Lời này hỏi rất nhỏ, phỏng chừng là sợ hãi tiền bối cảm thấy mình không lễ phép, cho nên ngay cả âm cuối cũng đè nặng ép xuống.

(Hoàn) [BHTT-EDIT] Ác độc nữ xứng là nữ chủ đầu quả tim sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ