Chương 23: Là tiếng trời.
Sống hơn 50 năm, Lưu thúc lần đầu tiên trong cuộc đời cảm nhận được cái gì gọi là vả mặt bằng vận tốc ánh sáng.
Hắn chân trước vừa mới cùng khách quý khoe ra xong, nói tiểu thư nhà tôi ca hát đặc biệt dễ nghe, ngài nhất định nghe qua một chút nha.
Nhưng mà sau đó...... Thiếu chút nữa đã bị tiếng ca của tiểu thư nhà mình cưỡng bức biến thành người điếc.
Ngài trước kia không phải như thế a!
Lưu thúc ngây ngẩn cả người, trầm mặc một lát, gợi lên mạt cười tới giả vờ không ngại vỗ tay, lúc sau lại giả bộ đi châm trà, từ bên cạnh Tô Kỷ Miên dịch dịch đi qua, đến nói nhỏ vào tai Đỗ Thanh Thanh: "Tiểu, tiểu thư, ngài có phải là quá khẩn trương không?"
Đỗ Thanh Thanh cân nhắc cân nhắc, gật gật đầu: "Có một chút."
"Vậy trách không được." Lưu thúc nghe vậy thở phào một hơi.
Đỗ Thanh Thanh thấy thế sửng sốt, căn bản không ý thức được chính mình bị trật nhịp: "Làm sao vậy Lưu thúc?"
"Không có gì không có gì." Sợ quấy rầy đến tiểu thư đang tích cực, Lưu thúc dừng một chút, cuối cùng biểu tình có chút cứng ngắc chậm rãi nói ra một câu, "Chỉ là cảm thấy hôm nay ngài phát huy hơi kém hơn trước 'một' chút."
Đọc là một, ý nghĩa trăm triệu.
Đỗ Thanh Thanh nghe vậy nhướn mày: "Vậy sao?"
Cô trước kia chưa từng ở trước mặt chốn đông người ca hát, duy nhất một lần là ở buổi họp thường niên của công ty, lúc ấy mọi người rất nể tình toàn khen dễ nghe, làm cho Đỗ Thanh Thanh thật đúng là cho rằng bản thân rất có thiên phú.
Cô có điểm nghi hoặc, trầm mặc một lúc lâu sau, ở trong đầu mở miệng hỏi hệ thống cũng đồng dạng lạc nhịp như cô: "Tôi hát rất khó nghe sao?"
"Không có a." Hệ thống lắc đầu, "Nhịp vẫn là do tôi bắt cho cô mà, sao có thể khó nghe chứ."
"Có thể là bởi vì vấn đề tuổi tác đi." Cô nàng suy đoán, "Khẳng định là bởi vì Lưu thúc cùng cô chênh lệch tuổi quá lớn, cho nên không thể thưởng thức được giọng ca của cô."
Quả thật cũng không phải không có khả năng.
Đỗ Thanh Thanh gật gật đầu, an tâm không ít, mắt nhìn Tô Kỷ Miên ngồi chính diện với mình, liền ngẩng cao đầu để quan sát một chút, vui vẻ hỏi nàng: "Miên Miên em cảm thấy dễ nghe sao?"
"Khá tốt." Tô Kỷ Miên cười cười, tay lại đặt ở dưới bàn lặng lẽ đùa nghịch cái gì đó, "Lưu thúc nói quả nhiên không sai."
Làm cho Lưu thúc sợ ngây người, gãi gãi đầu cúi mặt xuống che dấu biểu tình nghi hoặc.
Chẳng lẽ, thính giác của hắn mới có vấn đề?
-
Chuyện ca hát này là một cái nhạc đệm nhỏ điều tiết không khí.
Kết thúc xong, Đỗ Thanh Thanh vậy mà còn có chút mệt mỏi, dứt khoát không nói nữa, ngồi ở trong đình, một bên uống trà một bên mắt lé lặng lẽ xem Tô Kỷ Miên vẽ tranh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [BHTT-EDIT] Ác độc nữ xứng là nữ chủ đầu quả tim sủng
Random-Hán Việt: Ác độc nữ xứng là nữ chủ đầu quả tim sủng. -Tên tạm edit: Sủng ở đầu quả tim nữ chính là nữ phụ ác độc. -Tác giả: Lý Thu Lang Cảm ơn bản QT thuộc RubyRuan_69; Editor: phuonganhshira Truyện edit được đăng duy nhất trên Wattpad.com Thể loại...