Chương 11: Bận

4.1K 411 28
                                    

Chương 11: Tôi rất bận.

Nàng vậy mà lại nói ngủ ngon với mình.

Đỗ Thanh Thanh nghe vậy sửng sốt, biểu tình dại ra một chốc, trì độn đứng ở dưới tòa nhà một hồi lâu mới hoàn hồn, hai tai cùng khuôn mặt đều hồng như nhiễm màu chân trời ráng nắng.

Đến lời đáp lại cũng quên nói, thẳng đến khi Tô Kỷ Miên sắp rời khỏi cửa sổ mới nhớ tới mình muốn làm gì.

Liền phải..... Ghi âm lại thôi, thời khắc có ý nghĩa kỷ niệm như vậy không ghi âm lại thật sự là quá đáng tiếc!

Nghĩ như vậy, Đỗ Thanh Thanh ngay sau đó liền trộm ám chỉ hệ thống giúp mình bấm nút ghi âm.

Sau đó giơ lên tay, hướng tới chỗ Tô Kỷ Miên vẫy vẫy, hỏi nàng: "Em mới vừa nói cái gì?"

"Lặp lại lần nữa đi!" Cô nói, khóe môi cong cong, đôi mắt rất sáng, "Tôi vừa rồi không nghe rõ!"

Kỳ thật giả vờ còn rất giống, nếu như bỏ qua ý cười không cách nào giấu được ở khóe mắt kia.

Tô Kỷ Miên dùng tay nâng gương mặt, thực mau ý thức được điều gì đó, mày không khỏi hơi nhấc lên, mắt nhìn Đỗ Thanh Thanh đứng dưới lầu điên cuồng phất tay, đáy lòng đột nhiên chậm rãi nổi lên cái tiểu kế.

Dứt khoát cũng hướng cô vẫy vẫy tay, nói: "Cận tiểu thư không bằng đứng lại gần một chút đi?"

"Được a." Dứt lời, Đỗ Thanh Thanh thật sự nghe lời tiến lên phía trước vài bước, "Bây giờ em nói đi, tôi chắc chắn có thể nghe rõ!"

Cũng chuẩn bị tốt ghi âm lại rồi!

Khó được chúc ngủ ngon, nhất định phải lưu làm kỷ niệm mới được.

Đỗ Thanh Thanh chớp chớp mắt, trong khoảng thời gian chờ Tô Kỷ Miên mở miệng còn trộm suy nghĩ rất nhiều.

Kết quả...... Ngủ ngon không thấy đâu, nhưng lại nhìn thấy ý cười nơi đáy mắt Tô Kỷ Miên ngày càng sâu.

Môi cũng khẽ mở, một đôi ánh mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm cô, giọng nói chậm rãi, rất nhỏ, phát ra hai chữ.

Chỉ thấy thân ảnh, không nghe thấy thanh âm.

Đỗ Thanh Thanh ngây ngẩn cả người, chớp chớp mắt thực mau đặt tay ở bên tai, híp mắt nhấp môi khuếch đại giọng nói: "Em nói cái gì?"

Trông sống động y như một bà lão trăm tuổi thính giác không được tốt lắm.

Tô Kỷ Miên không nói chuyện, nhìn cô, cong cong khóe miệng, thực mau từ bên cửa sổ lui trở về.

Chỉ để lại cho cô vô tận yên lặng cùng tối om, và gia tộc muỗi bay múa khắp nơi.

Đỗ Thanh Thanh giơ tay chụp chết con muỗi, cau mày lui về bên cạnh xe, phi thường buồn bực hỏi hệ thống một câu: "Nàng mới vừa nói cái gì vậy?"

Hệ thống nghe vậy tức khắc liền vui vẻ: "Nàng ta nói cô ngu ngốc."

Đỗ Thanh Thanh: "???"

"Thiệt luôn?" Đỗ Thanh Thanh không khỏi uể oải, thở dài mở cửa xe lên xe, "Sao lại có thể như vậy chứ."

Cô cảm thấy có chút thẹn, nghĩ này rốt cuộc cũng không phải cái chuyện gì đáng tự hào, vì vậy liền thử hỏi hệ thống: "Thống nhi, cô hẳn là vẫn chưa có ghi âm lại cho tôi đâu đúng không?"

(Hoàn) [BHTT-EDIT] Ác độc nữ xứng là nữ chủ đầu quả tim sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ