Chương 59: Vẫn luôn là như thế

1.8K 183 6
                                    

Chương 59: Vẫn luôn là như thế.

Một câu cơm hộp, hoàn toàn phá vỡ bầu không khí thương cảm quanh thân.

Trương Tân Viễn nguyên bản sắp khóc đến nơi, lại bị những lời này làm dỗi trở về, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ hóa thành một câu bi phẫn: "Mée!"

*từ gốc là đứng một mình là đang nói bậy, chửi thề; dịch trang ở bản raw thì trực tiếp dịch thành "Fuck!" =]]]

Quá khôi hài, khiến hệ thống nghe thấy nhịn không được ở trong đầu Đỗ Thanh Thanh cười khạc khạc.

"Ậy, đừng nóng giận." Đỗ Thanh Thanh cũng có chút dở khóc dở cười, "Vui đùa vui đùa, đừng để ở trong lòng."

"Cậu mấy giờ thì bay?" Cô hỏi, xuất phát từ lễ phép vẫn khách khí nói thêm hai câu, "Trên đường đi chậm chút ha, chú ý an toàn."

"Được rồi." Trương Tân Viễn thở dài, ngửa đầu nhìn thoáng vào bên trong, khi nhìn thấy Tô Kỷ Miên lại chợt có chút chua, "Tôi đã biết, tới nơi sẽ nhắn WeChat báo với cậu."

"Như Ca cũng phải tự chăm sóc bản thân cho tốt đó." Hắn nói, thực sự có chút lưu luyến, nhưng nghĩ đến người ta đã là người có đối tượng, cho dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể không nuốt trở lại trong bụng.

Thở dài một tiếng, cuối cùng gồng người lịch thiệp đưa ra lời chúc phúc: "Chúc cậu và Tô Kỷ Miên trăm năm hạnh phúc."

Không nghĩ tới đứa nhỏ này thế nhưng lại giác ngộ đến thế.

Đỗ Thanh Thanh sửng sốt, sau đó vừa cảm động lại cảm khái, vì thế gật gật đầu nghiêm túc đáp: "Nhất định, chúng tôi nhất định sẽ hạnh phúc."

"Cậu cũng vậy." Cô nói, mỉm cười cùng hắn nói câu tạm biệt, "Tự chăm sóc tốt chính mình nha."


"......"

Xem như là một cuộc chia ly rất thể diện rồi.

Trương Tân Viễn còn rất nhiều việc chưa xử lý xong, cũng liền không lại tiếp tục cùng Đỗ Thanh Thanh hàn huyên, thực mau vẫy vẫy tay rời đi, lúc xoay người rốt cuộc vẫn không nhịn được mà lau nước mắt.

Khóc chít chít ngồi trở lại trong xe, nhấc tay túm lấy tiểu tùy tùng đang duỗi đầu xem hắn, giận dữ hét: "Lái xe!"

Hai người cứ như vậy dưới cái nhìn chăm chú của Đỗ Thanh Thanh mà nghênh ngang rời đi, đáp lại nắng gắt cùng nhau chạy về nơi càng thêm tốt đẹp càng thêm tươi sáng.




Đỗ Thanh Thanh đứng ở cửa nhìn một lát mới cuối cùng xoay người trở về, quay đầu, vừa lúc đối diện với đôi mắt của Tô Kỷ Miên.

Nàng lúc này đang ngồi ở trên sofa ngoan ngoãn chờ mình trở về, trên người khoác chiếc áo khoác mình tìm cho nàng sáng hôm nay, màu vàng cam, mỹ lệ lại ôn nhu.

Đỗ Thanh Thanh vừa thấy nàng liền nhịn không được mà cười, vội vàng bước nhanh đi đến trước giúp nàng sửa sang lại cổ áo, chỉnh lại ống tay áo, ánh mắt ôn nhu nhẹ giọng nói với nàng: "Để Miên Miên đợi lâu rồi."

"Không sao." Tô Kỷ Miên lắc đầu, thanh âm đè ép có chút thấp, "Cận tiểu thư cứ bận việc của mình trước, tôi không vội."

(Hoàn) [BHTT-EDIT] Ác độc nữ xứng là nữ chủ đầu quả tim sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ