Chương 50: Muốn ngủ với nàng

2.6K 232 10
                                    

Chương 50: Muốn ngủ với chị.

Đỗ Thanh Thanh vẫn là lần đầu tiên nghe nói nơi cô ở bị mất đồ.

Nơi này là khu của người giàu, ở đây toàn là kẻ có tiền, hệ thống an ninh bảo vệ cũng rất tốt, trên cơ bản chưa từng phát sinh ra trường hợp trộm cắp gì.

Cũng không biết Tô Kỷ Miên hôm nay như thế nào lại xui xẻo như vậy.

Cô thở dài, một bên vươn tay xoa xoa lưng Tô Kỷ Miên nhẹ giọng dỗ dành người ta bảo không có việc gì, một bên ló đầu ra bên ngoài nhìn nhìn, thật đúng là không nhìn thấy bóng dáng chiếc xe điện màu lam nhạt kia đâu nữa.

"Tên ăn trộm này cũng quá xấu rồi." Cô không khỏi mở miệng oán giận, "Quá thiếu đạo đức."

"Ừm." Tiếng nói vừa dứt biểu tình Tô Kỷ Miên liền đổi đổi, "Đúng vậy.."

"Làm cái gì không làm." Đỗ Thanh Thanh lắc đầu tiếp tục nói, "Một hai phải trộm xe điện của người ta, quả thực là đạo đức suy đồi táng tận......."

Nói còn chưa dứt lời, đã bị Tô Kỷ Miên giơ tay bưng kín miệng.

Đỗ Thanh Thanh sửng sốt, không hiểu nàng đang làm cái gì, thực mau quay đầu lại xem nàng: "Hô?"

"Ban đêm gió lớn." Tô Kỷ Miên hướng cô cười cười, "Nói ít một chút, đỡ phải bị cảm lạnh."

Ngẫm lại cũng thật có lý.

Đỗ Thanh Thanh gật gật đầu, chớp chớp mắt ý bảo mình không nói nữa, lúc này mới rốt cuộc lại đạt được tự do, một lần nữa lôi kéo tay nhỏ của Tô Kỷ Miên cùng trở về phòng.

Không khí một mảnh hài hòa, không nghĩ tới ở thế giới hiện thực xa xôi, trong văn phòng của thư ký rốt cuộc loạn thành bộ dáng gì.



Vốn dĩ đang sứt đầu mẻ trán chuẩn bị tư liệu để mở họp, vội chết đi được.

Vừa định đi ra ngoài pha ly cà phê.

Kết quả vừa nhấc mắt, đột nhiên trên trời giáng xuống một chiếc xe điện.

Thư ký: "......"

Cũng thật phục.

-

Hai người ở cửa chậm trễ một lát, chờ đến khi về lại trong nhà thì sắc trời đã hoàn toàn tối đen.

Trừ phi Đỗ Thanh Thanh tự mình lái xe đưa đi, nếu không buổi tối này để một mình Tô Kỷ Miên trở về thật đúng là nguy hiểm.


Mặc dù..... Chính mình xác thật cũng không quá muốn để nàng trở về.


Đỗ Thanh Thanh ho khan một tiếng, có điểm ỷ lại nắm nắm góc áo nàng.

Ngay sau đó liền đứng lên, cất tiếng nói một câu: "Miên Miên chờ một chút, chị về phòng thay quần áo."

Tô Kỷ Miên thực mau nhìn qua: "Làm sao vậy?"

"Đưa em trở về." Đỗ Thanh Thanh nói, "Trời quá muộn, một mình em đi thật không ổn nha."

Nói cho hết lời, còn theo bản năng chớp chớp mắt, trong lòng cầu nguyện nàng ngàn vạn lần đừng đi.

(Hoàn) [BHTT-EDIT] Ác độc nữ xứng là nữ chủ đầu quả tim sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ