Chương 62: Nghe một chút đi?

1.9K 184 2
                                    

Chương 62: Nghe một chút đi?

Có lẽ là đã chịu quá nhiều kích thích, một đêm này Đỗ Thanh Thanh ngủ cũng không thể nào quá ngon giấc.

Thậm chí còn liên tiếp làm ba bốn cái mộng, thực loạn thực loạn, từ góc nhìn ngôi thứ nhất rồi lại sang góc nhìn ngôi thứ ba, có cái nhớ rõ có cái không, khiến người ta dễ dàng nhíu mày, tay chân cũng theo bản năng căng chặt.

May mà ở mỗi một thời khắc nguy cấp đều sẽ có người nắm chặt lấy tay cô, lúc này mới có thể trấn áp cơn buồn ngủ tiếp tục kéo dài.


Vậy mà cũng có thể vẫn luôn ngủ như vậy cho tới hừng đông.

Đỗ Thanh Thanh chớp chớp mắt, nho nhỏ ngáp một cái, ngay sau đó lại theo bản năng quay đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua.

Hôm nay thời tiết có vẻ không tồi, hai ngày trước vẫn luôn có chút âm u, nhưng lúc này rốt cuộc cũng lộ ra ánh dương, nhiệt độ không khí so với ngày thường cao hơn không ít, có tia nắng tươi tắn xinh đẹp tựa như xuyên thấu qua pha lê chậm rãi rót vào khung cửa sổ.

Đẹp đẽ lại ấm áp, dường như liền có thể đuổi tan hết mọi sương mù vẫn luôn giấu kín dưới đáy lòng.

Đỗ Thanh Thanh trầm mặc nâng lên tay gãi gãi tia nắng trên gối, sau một lúc lâu khe khẽ thở dài, trong bất tri bất giác thế nhưng lại nghĩ tới những cái thông tin mình nhìn đến tối qua.

Cặp vợ chồng trung niên bị sát hại, hung thủ làm người ta sởn tóc gáy, lưỡi dao đâm vào da cùng cơn mưa lạnh băng nhiễu lòng người......

Rõ ràng không có trải qua, lại dường như đồng cảm tựa như chính bản thân cũng bị, rõ ràng chỉ là xem văn tự, nhưng trong đầu lại có thể hình thành chuỗi hình ảnh sởn tóc gáy.

Thậm chí ngay cả trên người chỗ nào đó cũng dường như phát đau.


Đỗ Thanh Thanh mím môi, thân thể bỗng có chút lạnh, vốn định mau chóng rời giường đi làm việc khác giảm bớt tâm tình, lại không nghĩ chưa kịp động, chỉ chớp mắt đột nhiên phát hiện phía sau mình thế nhưng có người nằm.

—— là Miên Miên của cô mà.

Đỗ Thanh Thanh tức khắc đình trệ hô hấp nửa nhịp, cả người khựng lại.

Tối hôm qua cô khóc lâu lắm, ngay cả thần trí đều có điểm mơ hồ, cũng không biết chính mình là như thế nào ngủ, càng không biết Tô Kỷ Miên vẫn còn lưu lại nơi này.

Thậm chí còn phá lệ lại lần nữa cùng cô ngủ chung một chiếc giường, mặc dù chỉ có đầu miễn cưỡng nằm trên gối, hơn phân nửa thân mình cơ hồ đều rụt đến bên mép giường.

Em đã ngủ như vậy cả một đêm sao?

Đỗ Thanh Thanh thấy thế quả thực muốn đau lòng hỏng rồi, ngay sau đó liền yên lặng xê dịch đến bên nàng, nâng tay lên chuẩn bị lôi kéo nàng về phía mình.

Chẳng qua là không thành công, ngay lúc mới vừa chạm vào thân thể đối phương, Tô Kỷ Miên đột nhiên trong lúc ngủ mơ duỗi tay ôm lấy cô.

(Hoàn) [BHTT-EDIT] Ác độc nữ xứng là nữ chủ đầu quả tim sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ