Chương 60: Một lời đã định

1.6K 183 18
                                    

Chương 60: Một lời đã định.

Cửa hàng này hiệu suất rất nhanh, nồi lẩu không lâu sau đã được bưng lên.

Bởi vì suy xét đến miệng vết thương của Tô Kỷ Miên còn chưa có khôi phục hoàn toàn, cho nên Đỗ Thanh Thanh dứt khoát không gọi cay, chỉ gọi một phần nước cà chua.

Nhưng vẫn thật thơm, mùi hương theo nhiệt khí bốc hơi phiêu tán trong không khí, dũng mãnh xông vào xoang mũi, khiến bụng không tự giác kêu ọt ọt hai tiếng.

Miên Miên lúc này khẳng định cũng đói bụng.

Đỗ Thanh Thanh nghĩ như vậy, chủ động cầm đũa, hơi đứng dậy thu xếp nguyên liệu nấu ăn thả vào.

Chuyện gì cũng chưa để người phải động tay, cuối cùng còn vui vẻ vui vẻ quay đầu nhìn nàng một cái, nhẹ giọng mở miệng nói: "Miên Miên chờ một lát ha, một chốc là có thể ăn rồi."

"Nhà này đặc biệt ăn ngon, trước kia chị cũng thường xuyên đến đây cùng em." Cô nói, theo bản năng kể cho người ta nghe những chuyện đã từng xảy ra, "Lần đầu tiên đến là khi em tặng cho chị vòng tay và sữa bò đó, không biết em có còn nhớ không?"


Lắc tay và sữa bò......


Tô Kỷ Miên nghe vậy hơi hơi nhíu mi, trong đầu hình như có cái hình ảnh gì hiện lên, nhưng chung quy vẫn là một cái chớp mắt lướt qua.

Không thể hoàn toàn nhớ lại, vì thế cũng chỉ là ánh mắt đen tối lắc đầu, biểu tình mang theo bất đắc dĩ.

"Không sao không sao." Đỗ Thanh Thanh đọc hiểu cảm xúc của nàng, vội vàng nâng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng nàng, "Thời gian của chúng ta còn rất dài, Miên Miên chậm rãi suy nghĩ."

"Một ngày nào đó sẽ có thể hoàn toàn nhớ lại." Cô nói, "Phải tin tưởng chính mình."

Lời này nói thực kiên định, dường như ôm vô số tin tưởng dành cho đối phương, biểu tình chuyên chú lại nghiêm túc.

Tô Kỷ Miên bị cô nhìn đến, nét mặt có chút thay đổi, đầu quả tim đột nhiên co rút đau đớn một chút, trầm mặc một lúc lâu sau, rốt cuộc mở miệng chậm rãi phun ra một vấn đề.

—— "Nhưng nếu tôi vĩnh viễn không nhớ lại được thì sao?"

Vấn đề này thật sự tàn nhẫn, nhưng cũng không phải không có khả năng xảy ra.

Đỗ Thanh Thanh bị câu hỏi của nàng làm cho sửng sốt, độ cung treo bên môi cũng cứng lại rồi, có lẽ căn bản không ý thức được nàng sẽ hỏi cái dạng vấn đề này, ngay cả ánh mắt thoạt nhìn cũng có điểm dại ra.


Chưa qua bao lâu, Tô Kỷ Miên đột nhiên có chút hối hận.

Hai người nói chuyện trong khoảng thời gian này không sai biệt lắm đã qua hơn hai mươi giây, sách bò trong nồi đã bị sóng nước đánh lăn vài lần.

Tô Kỷ Miên sợ ảnh hưởng hương vị, cũng liền vội vàng dùng tay trái cầm lấy cái muỗng, có chút gian nan vớt sách bò ra, múc thả vào chén người đối diện, tràn đầy xin lỗi nói: "Cận tiểu thư đừng nghĩ này đó nữa, ăn cơm trước đi."

"Thực xin lỗi." Tô Kỷ Miên nói, "Tôi không nên......"

Sợ cô thương tâm khổ sở, cho nên vốn định tự mình kiểm điểm một phen.

(Hoàn) [BHTT-EDIT] Ác độc nữ xứng là nữ chủ đầu quả tim sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ