Chương 4: Đưa ấm áp!
Lúc này sắc trời đã ngày càng tối sầm.
Đèn đường bốn phía sáng lên, ánh đèn sáng ngời tưới xuống đỉnh đầu, thắp sáng ban đêm cô độc lạnh lẽo, tăng thêm mấy mạt nhu hòa ấm áp.
Nhưng ngược lại, có ánh sáng ắt sẽ có bóng tối, thành thị to lớn như vậy vẫn luôn có chỗ ánh sáng chiếu không đến được.
Liền thí dụ như ——
Cái hẻm nhỏ trước mắt Đỗ Thanh Thanh đây.
Tối om, chật hẹp, cử động hơi mạnh một chút liền sẽ không cẩn thận đụng vào vách tường, xung quanh còn có thật nhiều con chó to cùng đôi mắt phát sáng lao đi qua lại vèo vèo như gió.
Đỗ Thanh Thanh khi còn nhỏ bị chó cắn mông, đến tận bây giờ qua đi nhiều năm như vậy nhưng nhìn thấy chó vẫn như cũ không tránh khỏi kinh hãi.
Vốn dĩ đều đã hình thành phản xạ có điều kiện, nhưng lúc này lại bởi vì Tô Kỷ Miên gần trong gang tấc, cô tạm thời quên mất chuyện sợ chó này.
Suy cho cùng, người trước mắt này dường như càng khủng bố hơn một chút.
Đỗ Thanh Thanh tức khắc run như cái rây bột.
Cô thở dài, bởi vì xung quanh quá tối thật sự thấy không rõ mặt Tô Kỷ Miên, chỉ có thể ở trong lòng tìm hệ thống dò hỏi, muốn biết Tô Kỷ Miên hiện tại rốt cuộc là cái biểu tình gì.
"Chính cô xem không phải càng trực quan sao?" Hệ thống ho nhẹ một tiếng, "Tôi giúp cô mở tính năng nhìn ban đêm nè."
Vừa dứt lời, không đợi Đỗ Thanh Thanh nói cái gì nữa đã trực tiếp giúp cô khai mở cái bàn tay vàng (buff).
Đầu sảng khoái một hồi, rõ ràng lúc trước sống chết không thèm cung cấp cho cô bất kì cái phúc lợi gì.
Đỗ Thanh Thanh: "........" Ê không phải là cô cũng sợ đấy chứ?!
Cô nhấp nhấp môi, không có hệ thống làm hậu thuẫn kiên cường cho mình, cảm giác sợ hãi ở đáy lòng cấp tốc tăng lên.
Nhưng cũng không bởi vậy mà lùi bước, suy cho cùng thì trong tay Tô Kỷ Miên cũng chỉ là hộp kẹo, trừ phi nàng có ý tưởng độc đáo dùng thứ này làm mình sặc chết, nếu không hẳn là cũng không dễ chết đến vậy.... nhỉ?!
Vẫn là xuống tay hoàn thành nhiệm vụ đi, hỏi thăm nàng hiện tại rốt cuộc muốn làm gì.
Đỗ Thanh Thanh nghĩ như vậy, rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua gương mặt xinh đẹp băng lãnh của Tô Kỷ Miên, sau đó câu nói chuẩn bị trong lòng rốt cuộc cũng cất ra khỏi miệng.
Run run rẩy rẩy hỏi: "Hành đổng cụa em là có ý tứ gì?"
*Chị Thanh sợ quá nói lạc giọng.
Tô Kỷ Miên: "......" Này là giọng địa phương của nơi nào vậy?
"Lời này hẳn phải là tôi hỏi chị đi?" Ý thức được bản thân tựa hồ bị cô mang chạy trật, Tô Kỷ Miên dừng một chút, trầm mặc vài giây sau rồi thực mau mở miệng: "Nhóm người ngày hôm qua hình như chị có quen biết?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [BHTT-EDIT] Ác độc nữ xứng là nữ chủ đầu quả tim sủng
Random-Hán Việt: Ác độc nữ xứng là nữ chủ đầu quả tim sủng. -Tên tạm edit: Sủng ở đầu quả tim nữ chính là nữ phụ ác độc. -Tác giả: Lý Thu Lang Cảm ơn bản QT thuộc RubyRuan_69; Editor: phuonganhshira Truyện edit được đăng duy nhất trên Wattpad.com Thể loại...