Chương 30: Cái này không nói rõ được!

2.9K 292 19
                                    

Chương 30: Cái này không nói rõ được!

Đỗ Thanh Thanh là bị mùi thơm của đồ ăn đánh thức.

Cô một chút liền lăn lộn suốt hai ngày, khó được nghỉ ngơi trong chốc lát, tức khắc liền giống như xe không phanh, ngồi trên thuyền nhỏ của Chu Công* lắc lư hơn 4 giờ.

*gặp Chu Công: đi ngủ, nằm mơ.

Thẳng đến hơn 10 giờ tối mới rốt cuộc mở mắt ra.

Lúc này sắc trời đã hoàn toàn đen, ánh đèn bên đường đã sáng, cách cửa sổ có thể nhìn đến muôn vàn ngọn đèn lập lòe ở nơi xa.

Thậm chí còn có thể ngửi thấy các loại mùi hương đồ ăn, Đỗ Thanh Thanh vừa ngồi ở tại chỗ cho tỉnh ngủ vừa đoán nguyên liệu, đoán đoán một hồi bụng liền vang lên một tiếng.


Chậc...... Ngủ tới đói bụng.


Cô có chút bất đắc dĩ, giơ tay sờ sờ bụng nhỏ không biết cố gắng của bản thân, lại theo bản năng đảo mắt nhìn vị trí bên cạnh, muốn nhìn một chút xem Tô Kỷ Miên có còn ở đây không.

Kết quả lại là trống không, lúc này bên người thế nhưng không có một ai.

Em ấy về nhà rồi sao?

Đỗ Thanh Thanh dừng một chút, để sát vào chút sờ sờ bên kia gối ôm, không cảm thấy được chút nhiệt độ nào, nhìn dáng vẻ xem ra người ngồi ở chỗ này dường như đã rời đi thật lâu.

Thời điểm ý thức được điểm này, đáy lòng Đỗ Thanh Thanh tức khắc nổi lên chút áy náy, nghĩ khẳng định là bởi vì bản thân ngủ lâu quá, cho nên mới khiến người ta bỏ về.

Rõ ràng là cô mời Tô Kỷ Miên tới nhà chơi, nhưng người ta chơi có tận hứng hay không chưa biết, bản thân cô thế mà lại ngủ rất sảng khoái.

Này cũng quá xấu hổ.

Đỗ Thanh Thanh thở dài, vội vàng cầm di động ra, tìm được WeChat của Tô Kỷ Miên, có chút khẩn trương đánh chữ: "Em đi đâu?"

Trầm ngâm một lúc lâu lại cảm thấy có điểm không ổn, vì thế thực mau xóa bỏ, một lần nữa đổi thành "Miên Miên có ở đó không" gửi qua.


Quá nhát, trước khi nói đến sự tình còn phải thử thử trước.


Làm xong này đó rồi, Đỗ Thanh Thanh mới thở phào một hơi.

Cũng không biết có phải vì trong lúc ngủ cơ thể tiến hành tự mình chữa trị rồi hay không, lúc này cổ chân cô đã không còn đau như vậy nữa, không chỉ sờ đến đỡ đau hơn trước rất nhiều, thậm chí còn có thể đứng lên miễn cưỡng đi hai bước.

Nghĩ cũng không thể ngồi ở trong phòng trò chơi mãi, Đỗ Thanh Thanh ngay sau đó liền nỗ lực đứng lên, kéo chân què nhỏ lắc lư đi ra ngoài.

Một bên lắc lư còn một bên ở trong đầu nói chuyện, muốn hỏi một chút hệ thống như thế nào lại không đánh thức mình.

Ai ngờ kêu nửa ngày cũng không ai trả lời, hệ thống không biết lại đi làm cái gì.

Đỗ Thanh Thanh bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ, yên lặng bỏ điện thoại di động vào túi, đỡ lấy vách tường từng chút từng chút dịch về phía trước.

(Hoàn) [BHTT-EDIT] Ác độc nữ xứng là nữ chủ đầu quả tim sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ