Chương 65: Giúp em hồi tưởng một chút

2.2K 183 7
                                    

Chương 65: Giúp em hồi tưởng một chút.

Hai người đã thật lâu không có ôm nhau như vậy, ôm lâu như vậy, cũng thật chặt như vậy.

Lòng ngực Tô Kỷ Miên đặc biệt rất ấm áp.

Đỗ Thanh Thanh ngồi ở trên đùi nàng, cả người rúc ở trong lòng ngực nàng không muốn động, đầu gối lên bả vai, nước mắt ngăn không được chảy xuống.

Đem cổ áo người ta khóc ướt một mảng nho nhỏ.


Trong lòng cũng đột nhiên có một khối địa phương bắt đầu vì cô mà đau.



Tô Kỷ Miên nhẹ nhàng nhắm mắt, sau một lúc lâu lại một lần nữa siết chặt tay trái, ý đồ muốn ôm người trong lòng ngực chặt hơn chút, cẩn thận cảm thụ xúc cảm và hơi ấm có chút xa lạ rồi lại cực kỳ quen thuộc này.

Thế nhưng lại thật giống với những gì vừa mơ thấy.

Kỳ thực có một chuyện vừa rồi nàng vẫn luôn không kịp nói, trước khi Đỗ Thanh Thanh quay lại, vài phút ghé vào trên bàn nằm ngủ kia, Tô Kỷ Miên thế nhưng nửa tỉnh nửa mê làm một giấc mộng.

Rõ ràng nàng trước kia rất ít nằm mơ, nhưng lần này lại làm một giấc mộng thậm chí phá lệ rất dài, vừa dài lại chồng nối liên tiếp, tựa hồ có lẽ là cùng với một ít ký ức trước kia móc nối, trong mộng cơ hồ đều là thân ảnh Đỗ Thanh Thanh.

Hai người cùng nhau xem điện ảnh, cùng nhau ăn lẩu, cùng đứng dưới bầu trời đầy sao ôm nhau hôn môi.......

Những câu chuyện lúc trước chỉ có thể thông qua ngôn ngữ tìm hiểu, hiện giờ lại đột nhiên biến thành hình ảnh, dần dần ở trong mộng cảnh triển khai, dường như...... Có thần minh hỗ trợ.

Nhưng tuyệt nhiên không phải là nhờ thần minh gì cả.

Tô Kỷ Miên nghĩ như vậy, nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn hôn khuôn mặt người trong lòng, tuy rằng cũng không thể hoàn toàn nhớ lại, nhưng đáy lòng lại như cũ lan tràn tình yêu.

Cũng ấm áp, mỗi một phân vui sướng đều là bởi vì một người.

Người này mới chính là thần minh của mình.

Là bất luận trải qua sự tình gì, đều sẽ không vứt bỏ mình, bản thân cũng sẽ không rời bỏ thần minh của mình.


"Đừng khóc." Tô Kỷ Miên mở miệng nói, thanh âm nhẹ nhàng lại ôn nhu, "Xảy ra chuyện gì vậy, Cận tiểu thư không ngại nói cho em nghe chứ?"

"Em sẽ thật nghiêm túc nghe chị nói."

Những lời này nàng nói chưa dứt lời, Đỗ Thanh Thanh vốn dĩ đã khóc không sai biệt lắm, sợ làm chân Tô Kỷ Miên bị tê, mới chuẩn bị hít hít cái mũi nhỏ rời khỏi lòng ngực người ta.

Kết quả lại bởi vì hai câu nói này, cả người lại giống như khối kẹo dẻo, lần nữa dán trở về, nước mắt cũng bắt đầu rơi rớt, câu chữ cũng nói không rõ, chỉ có thể ghé vào lòng ngực người ta hừ hừ.

Làm cho Tô Kỷ Miên vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, cũng không thúc giục, ngược lại còn nỗ lực vươn tay lên cầm khăn giấy lại đây, động tác mềm nhẹ giúp người lau mặt.

(Hoàn) [BHTT-EDIT] Ác độc nữ xứng là nữ chủ đầu quả tim sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ