Chương 41: Cần một cái ôm

2.8K 286 9
                                    

Chương 41: Cần một cái ôm.

Đỗ Thanh Thanh ở chỗ Lưu thúc học nửa ngày, kết quả chẳng học được gì.

Bất đắc dĩ chỉ đành từ bỏ, trở lại dưới bóng dù uống miếng nước quạt tí gió, ngay sau đó liền bắt đầu bận rộn lên.

Cứ thế vẫn luôn bận rộn đến chạng vạng.

Trước khi đi Lưu thúc có nhìn dự báo thời tiết, nghe nói ngày mai vẫn là một ngày đẹp trời, vì thế liền ở trên đường thuận miệng hỏi một câu, muốn biết tiểu thư có muốn ra ngoài ruộng nữa không.

"Ngày mai thì không đi." Đỗ Thanh Thanh lắc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn không trung nhẹ giọng lẩm bẩm, "Có chút việc riêng."

"Mọi người cũng nghỉ ngơi một ngày đi." Cô nói, nghiêng đầu đưa cho Lưu thúc một phần điểm tâm, "Mấy ngày nay đều vất vả rồi."

"Được, tiểu thư." Lưu thúc gật đầu tiếp nhận điểm tâm, với bản tính chuyên nghiệp trong công việc cũng không lại tiếp tục dò hỏi.

Xe cứ như thế bay nhanh tiến về phía trước, thực mau đã về tới nhà.

Lúc này thời gian đã không còn sớm.

Người hầu ở lại trong nhà đã làm xong cơm nước, mới vừa đẩy cửa vào liền có mùi hương đồ ăn bay tới, khiến bụng người tức khắc thầm thì kêu rên.

Đỗ Thanh Thanh thực sự có điểm đói, mau chóng rửa tay bước nhanh ngồi vào bàn ăn, thuận tiện theo bản năng nhìn quanh bốn phía một vòng, muốn tìm xem bóng dáng Tô Kỷ Miên.

Kết quả tìm nửa ngày cũng không thấy, vừa hỏi mới biết hóa ra nàng vẫn chưa trở về.


Đi làm gì vậy ta, như thế nào cả ngày đều không ở nhà?


Đỗ Thanh Thanh có chút khó hiểu, do dự một lát vẫn là gửi cho nàng một cái WeChat

Không một lát liền thu được hồi âm: "Hôm nay có việc đi vội, buổi chiều thời gian có lẽ không đủ, cho nên trực tiếp đến tiệm làm thêm, Cận tiểu thư ăn cơm trước đi, không cần chờ đâu."

Phỏng chừng là sợ cô lo lắng, sau cùng còn phá lệ bỏ thêm cái gương mặt tươi cười.

Không gặp phải chuyện gì là tốt rồi.

Đỗ Thanh Thanh vung tay lên cạch cạch gõ mấy chữ qua, dặn dò người ta trên đường trở về cẩn thận, xong rồi thì đặt điện thoại qua một bên.

Vui vui vẻ vẻ ăn cơm, sau đó lại ngồi ở bên cửa sổ nhìn cảnh đêm một lát.


Trong lòng vẫn luôn là vui sướng, bên môi cũng vẫn luôn treo ý cười.


Làm cho hệ thống khó hiểu cực kỳ, thực mau mở miệng hỏi: "Cô bị làm sao vậy, cười cái gì thế?"

"Không cười cái gì." Đỗ Thanh Thanh lắc đầu, vươn tay bưng hồng trà Lưu thúc chuẩn bị ở bên cạnh, nhấp môi hai cái, "Chỉ là thực cao hứng."

"Bởi vì ngày mai là một ngày đặc biệt." Cô nói.


Ngày đặc biệt.


Hệ thống sửng sốt, còn tưởng rằng ngày mai muốn phát tiền lương, lòng tràn đầy kích động vội vã click mở lịch nhìn nhìn.

(Hoàn) [BHTT-EDIT] Ác độc nữ xứng là nữ chủ đầu quả tim sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ