Sau cuộc gặp gỡ với Yura, tôi quay trở về nhà ăn vận chỉnh tề, chuẩn bị ít vật phẩm giá trị mang đến nhà của Jungkook. Nhà mà tôi đề cập ở đây là nơi mà bố mẹ Jungkook đang sinh sống. Chiếc ô tô vừa vào đến ngõ, người hầu liền chạy ra đón tiếp nồng hậu vì họ biết người vừa đến chính là chủ nhân tương lai của nơi này. Bà Jeon nghe người làm báo tin, vội vàng ra cửa chào đón tôi.
"Soo Ahn, lâu quá mới gặp lại con. Mẹ nhớ con quá."
Bà Jeon tay bắt mặt mừng, dịu dàng ôm lấy tôi.
"Con cũng nhớ mẹ lắm, mẹ Jeon."
Hai người chúng tôi ôm nhau thắm thiết sau quãng thời gian dài xa cách. Bà Jeon vui vẻ đưa tôi vào trong, rối rít dặn dò kẻ ăn người ở mau chóng chuẩn bị thức ăn ngon cho tôi ở lại dùng bữa. Bà kéo tôi ngồi xuống sofa, tỉ mẩn ngắm nhìn đứa con dâu tương lai.
"Soo Ahn, dường như con có chút ốm hơn so với trước đấy. Con phải để ý đến sức khỏe của mình chứ."
"Con vẫn như cũ mà, chỉ có mẹ là khác hơn một chút thôi."
Bà Joen ngẩn người khi nghe tôi nói, thắc mắc hỏi lại tôi.
"Mẹ? Mẹ có gì khác sao?"
"Mẹ bây giờ trông còn trẻ hơn hai năm trước nữa đó ạ."
"Cái con bé này thật là dẻo miệng."
Bà Jeon nghe tôi khen mà cười tít cả mắt. Đã được hai năm kể từ khi tôi gặp lại mẹ của Jungkook, bà quả nhiên không thay đổi gì nhiều, có chăng chỉ là càng lúc càng sang trọng và giàu có hơn thôi. Tôi từ nhỏ đã lớn lên cùng với Jungkook và bố mẹ của anh. Tình cảm ít nhiều cũng không kém như tôi đối với bố ruột của mình là bao. Cho đến khi tôi chính thức được công khai trên báo chí với vai trò người thừa kế của tập đoàn Hybe, bắt đầu nhận được nhiều sự quan tâm hơn thì cũng là lúc tôi nhận ra tình cảm mà ông bà Jeon dành cho tôi không đơn thuần như tôi từng nghĩ.
Tôi lớn lên với sự mặc định sẽ là hôn thê của Jungkook, là con dâu Jeon gia. Lúc đó tôi rất thích cái danh hiệu đó. Chỉ có điều ít ai biết được rằng sau tất cả tình cảm giả dối đó là một sự tham lam vô ngần. Bố mẹ Jungkook thương tôi, và thương luôn khối gia sản sau lưng tôi. Tuy biết rõ mọi thứ chỉ là diễn kịch nhưng vì tôi yêu Jungkook thật lòng. Tình yêu tôi tôn thờ, đặt lên trên tất cả. Tôi chấp nhận họ, vì tôi tin Jungkook sẽ bảo vệ tôi. Vậy mà đột nhiên tôi phát hiện ra Jungkook không còn yêu mình như trước nữa, anh ấy sẽ không sẵn sàng bảo vệ cho tôi nữa. Hôm nay, mục đích tôi đến đây chính là khiến mọi thứ trở về đúng với vị trí của nó.
"Mẹ Jeon, hôm nay con đến đây thật sự không phải để cùng gia đình mình dùng bữa đâu. Con đến vì việc khác."
Bà Jeon còn đang vui vẻ, nghe tôi nói thì liền thay đổi sắc mặt. Ngay khi trông thấy vẻ nghiêm trọng của tôi, bà liền lo lắng hỏi han.
"Sao thế Soo Ahn? Có chuyện gì con cứ nói ra đi, mẹ sẽ giải quyết cho con. Chẳng lẽ Jungkook làm gì khiến con phiền lòng à? Con yên tâm mẹ nhất định sẽ nhắc nhở nó."
"Chuyện này e là mẹ có nhắc cũng không được."
"Chuyện gì mà không được chứ? Nó dám làm Soo Ahn của chúng ta buồn sao? Mẹ phải phạt nó mới được. Nhưng mà rốt cuộc là có chuyện gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JKxYOU] All Of My Life - Trọn Kiếp Yêu Anh
Fanfiction[Cùng là nữ nhân, tại sao nước mắt của cô ấy là tình yêu, còn nước mắt của em chỉ là đố kỵ?] Dây tơ hồng giăng đầy lối mộng, Kẻ buông người nắm mảnh tấm lòng. Hồng nhan không mặc tìm nhân ảnh, Mãn đời tàn kiếp lại hoàn không... #JKUniverse Written b...