Chap 9: Loneliness

1.2K 57 5
                                    

"Tôi chịu đựng bấy nhiêu đã quá đủ rồi, các người mau thả Naeri ra."

"Naeri? Lại là Naeri? Hôm nay là ngày cưới của chúng ta, anh đừng nhắc đến tên cô ta có được không?"

Vừa vui chưa được bao lâu, Jungkook lại bắt đầu lấy Naeri ra tổn thương tôi, không nhịn được liền lớn tiếng với anh. Jungkook vậy mà còn phản ứng dữ dội hơn cả tôi, anh quát lớn đến nỗi khiến tôi sợ hãi mà co rúm lại.

"Cô hãy im đi. Nếu không vì Naeri thì tôi vĩnh viễn sẽ không đến đây tham dự cái lễ vớ vẩn này đâu."

"Anh...anh đến đây chỉ vì Naeri thôi sao? Anh kết hôn với em là vì người khác hay sao?"

"Đúng vậy. Chứ cô nghĩ là gì hả? Nếu không phải các người đem Naeri ra đe doạ thì có chết tôi cũng không đến đây. Bây giờ nói mau, Naeri đang ở đâu?"

"Em không biết. Sao anh lại hỏi em về cô ta chứ?"

"Không phải chính cô là người đã bày trò hay sao? Tôi đã quyết định không đến đây, và ngay sau đó thì Naeri liền biến mất. Trong khi tôi lục tung mọi nơi lên để tìm cô ấy thì nhận được tin rằng nếu tôi không xuất hiện thì Naeri sẽ bị dìm nước đến chết. Thật không ngờ tôi đã nhìn lầm cô, tôi chỉ nghĩ rằng cô do tình yêu sai bảo nên mù quáng, nào ngờ tâm địa cô lại ác độc đến như vậy. Thật khiến người khác ghê sợ."

Tôi ngạc nhiên khi nghe câu chuyện mà Jungkook vừa kể, chuyện của Naeri tôi không hề hay biết gì cả. Jungkook đang hiểu lầm tôi là kẻ bắt cóc Naeri. Nhớ lại thái độ của bà Jeon khi sắp bắt đầu hôn lễ, chuyện này chắc là do bà ấy dàn xếp rồi.

"Jungkook, không phải em làm. Em không biết gì cả. Có lẽ là mẹ anh..."

"Tôi không cần biết là ai làm, là cô hay mẹ tôi thì hai người cũng là cùng một chiến tuyến. Thứ tôi cần bây giờ là nơi ở của Naeri. Nói mau."

"Em thật sự không có làm thì làm sao biết cô ta đang ở đâu."

Jungkook gần như mất hết kiên nhẫn, bàn tay đầy sức mạnh bóp lấy hai bên má của tôi, dồn ép tôi vào tường.

"Tôi hỏi lại Naeri đang ở đâu?"

Tôi vùng vẫy cố thoát ra khỏi sự áp chế của Jungkook, tinh thần gần như cạn kiệt.

"Em không biết, em đã nói là không biết."

Mãi một lúc vẫn không lấy được thông tin gì từ tôi, Jungkook bực dọc thả tay ra nhìn tôi trượt dài xuống sàn nhà. Ánh mắt anh nhìn tôi lạnh như đá tảng, một chút thương cảm cũng không có. Trước khi quay lưng rời đi, Jungkook để lại thêm cho tôi một vết cứa sâu vào trái tim vốn đã rách nát tàn tạ.

"Tôi ghét cô. Cả đời này đều chán ghét cô, Jang Soo Ahn."

Nhìn bóng lưng của người mà tôi hết lòng yêu thương rời đi, tôi oà khóc như một đứa trẻ. Anh đối với tôi sao lại khắc nghiệt đến thế. Ông trời sắp đặt cho tôi yêu anh bằng loại tình cảm đau khổ cùng cực như thế này sao. Tôi biết mình ngu ngốc, người ta đã không yêu còn cố gắng đâm đầu vào. Nhưng người ta không hiểu, tuổi thơ của tôi là Jungkook. Mối tình đầu đời của tôi khi mới biết cảm giác rung động giữa nam và nữ cũng là Jungkook. Hình mẫu người chồng lý tưởng sau này của tôi cũng không ai khác ngoài Jungkook. Từ lúc bé cho đến khi trưởng thành, chỉ có bản thân tôi hiểu hình ảnh của anh đã khắc sâu vào não, mọc chồi đâm rễ ở tim tôi nhiều đến mức nào. Vậy mà đột nhiên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, tất cả mọi thứ lại thay đổi đến mức kinh hoàng. Không một lời báo trước, cũng không một lý do chính đáng nào. Như vậy bảo tôi làm thế nào chấp nhận? Thanh xuân của tôi muốn gạt bỏ là được hay sao? Tình cảm mất bao nhiêu lâu để bồi đắp giờ chỉ cần một người muốn dừng lại là kết thúc được sao? Như vậy có công bằng cho tôi không? Anh nói anh tìm được tình yêu của mình. Vậy còn tôi? Tôi là vật thí nghiệm trong cuộc sống của các người à? Nói tôi mù quáng cũng được, ác tâm cũng được. Nếu anh đã khao khát rời khỏi vòng tay tôi đến như vậy, thì tôi cũng sẽ không để cho anh được toại nguyện.

[JKxYOU] All Of My Life - Trọn Kiếp Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ