Vẫn như mọi hôm, tôi nằm dài trên giường chán chường nghe TV phát một bản nhạc buồn bã nào đó. Đột nhiên có tiếng giày đi lên cầu thang dồn dập, tôi sợ hãi ngồi dậy nhìn chằm chằm về hướng cửa ra vào. Căn nhà này có mỗi mình tôi sống, Yura muốn đến cũng phải có sự cho phép của tôi mới vào được. Làm gì có người nào biết mật khẩu nhà nữa chứ. Tôi sợ sệt lấy gối ôm trước người, hồi hộp lắng nghe hướng di chuyển của tiếng giày đó. Chẳng lẽ là ăn trộm ư? Tôi run bần bật khi thấy nắm cửa nhúc nhích, tạch một tiếng cánh cửa liền mở ra. Người bất ngờ xuất hiện lại chính là chồng của tôi.
"Jungkook? Là anh thật sao?"
Tôi trố mắt nhìn Jungkook đang đứng ở cửa, không ngờ đến anh lại quay về thật. Lập tức leo xuống giường, tôi chạy đến ôm chầm lấy anh.
"Jungkook, em nhớ anh lắm. Em cứ ngỡ anh mãi mãi cũng không thèm về nhà với em. Anh có biết em nhớ anh đến mức nào hay không?"
Mặc cho tôi vùi mặt vào lòng anh, Jungkook lạnh lùng đẩy tôi ra, vẻ mặt lạnh giá như ngàn tảng băng.
"Là cô làm đúng không?"
Tôi ngây người nhìn Jungkook, thắc mắc không hiểu anh đang nói gì.
"Em làm gì cơ?"
"Đừng giả bộ nữa. Chắc chắn là cô làm chứ không ai khác. Chuyện Naeri bị đuổi việc là do cô nhúng tay vào đúng chứ?"
Tôi bật cười đầy khinh bỉ, anh thật biết cách chà đạp tình cảm của người khác.
"Naeri, lại là Naeri. Anh không thể đến tìm em chỉ vì em thôi sao? Em mong chờ anh đến như vậy, rốt cuộc lại là vì cô ta."
"Đừng đánh trống lảng nữa, Soo Ahn. Là do cô làm đúng không?"
"Đúng thế. Là do em làm đấy. Là em muốn cô ta phải nghỉ việc đấy. Em cũng khiến cho cô ta cả đời này không thể xin được việc ở bất kỳ nơi nào khác. Là do em làm hết đấy. Anh hài lòng chưa?"
Cảm xúc bùng nổ trong lồng ngực, tôi lớn tiếng hét lên bằng tất cả sức lực còn lại trong cơ thể. Jungkook nhìn tôi, sự thất vọng đong đầy trong đáy mắt. Anh có quan tâm gì đến tôi đâu mà thể hiện ra sự thất vọng đó. Từ lúc có Naeri, thứ mà tôi nhận được từ anh chỉ toàn là sự chán ghét mà thôi. Jungkook thở dài phiền não, anh đặt hai tay lên vai tôi, cố gắng khuyên bảo.
"Soo Ahn, anh biết em không ác độc đến như vậy. Chẳng qua là do em bị tình yêu điều khiển, hãy nghe anh mà quay đầu đi. Anh không yêu em, nhưng cũng không ghét bỏ em. Từ nhỏ chúng ta đã ở bên nhau rồi, anh yêu thương em như em gái của anh vậy..."
"Cút đi. Anh mau cút đi. Về bên con nhỏ đáng ghét đó đi."
Tôi gạt tay Jungkook ra khỏi người mình, hoảng loạn ôm chặt lấy hai bên tai, một lời cũng không muốn nghe từ anh. Jungkook cố gắng giữ tôi lại, gỡ hai tay tôi ra.
"Soo Ahn, bình tĩnh đi. Em phải chấp nhận sự thật. Nghe anh."
Tôi vùng vẫy thoát ra khỏi người Jungkook, vừa đẩy anh ra khỏi phòng vừa la lối.
"Đi đi, tôi không cần anh ở đây. Mau đi đi. Dù anh có nói gì đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không để yên cho cô ta đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JKxYOU] All Of My Life - Trọn Kiếp Yêu Anh
Fiksi Penggemar[Cùng là nữ nhân, tại sao nước mắt của cô ấy là tình yêu, còn nước mắt của em chỉ là đố kỵ?] Dây tơ hồng giăng đầy lối mộng, Kẻ buông người nắm mảnh tấm lòng. Hồng nhan không mặc tìm nhân ảnh, Mãn đời tàn kiếp lại hoàn không... #JKUniverse Written b...