"Jungkook, cứu em. Soo Ahn muốn giết con của chúng ta."
Tôi há hốc mồm nhìn cô ta. Cái quỷ gì vậy? Giết con của cô ta ư? Jungkook sau khi nghe lời tố cáo từ Naeri thì bàng hoàng vô cùng. Anh lay Naeri dậy, hỏi ả.
"Em vừa nói gì vậy? Soo Ahn làm gì chứ?"
"Jungkook, khi nãy em thấy Soo Ahn ở một mình nên chỉ muốn đến chào hỏi thôi. Nào ngờ cô ấy biết em đang mang thai con của anh, cô ấy liền muốn em uống ly rượu đó. Em đã cố từ chối nhưng cô ấy vẫn ép em phải uống."
"Cô nói dối. Là cô tự giành lấy rồi uống. Tôi không hề ép cô."
Tôi chỉ tay vào mặt cô ta mà đáp trả, thật không ngờ ả hồ ly này còn có tài diễn xuất. Naeri thấy Jungkook và mọi người có vẻ vẫn chưa tin hoàn toàn nên liền tiếp tục khóc lóc, tỏ ra đau đớn.
"Jungkook, trong ly rượu đó có thuốc phá thai. Em đã thấy cô ta lén lút bỏ vào nên mới nhất quyết không uống. Chắc chắn vỏ thuốc còn trong túi xách của cô ta. Jungkook anh phải làm chủ cho em."
Jungkook nghe Naeri nói xong liền kêu người lục soát giỏ của tôi. Tên trợ lý của anh liền cúi đầu đưa tay ra trước mặt tôi chờ đợi. Tôi tuy rất bực bội nhưng cũng ráng kiềm chế, tháo túi xách ra đưa cho kẻ đó. Hắn nhận được túi của tôi thì liền trút ngược cái túi xuống, toàn bộ đồ đạc đều rơi lộp bộp xuống sàn. Tôi bất mãn lên tiếng.
"Giờ thì vừa ý rồi chứ? Tôi không có làm..."
Đang nói thì đột nhiên miệng tôi cứng đờ khi nhìn thấy một vỉ thuốc lạ rơi ra từ trong túi. Jungkook cầm vỉ thuốc đó lên, xem qua một lượt rồi nhìn tôi bằng ánh mắt chất vấn.
"Mọi việc sáng tỏ rồi, đến bằng chứng cũng đã có. Soo Ahn, cô còn gì để nói không?"
Tôi nuốt khan, không hiểu cái vỉ thuốc này ở đâu mà xuất hiện được.
"Vỉ thuốc đó không phải của em. Jungkook, em không có làm việc đó."
"Chứng cứ rõ ràng như thế này rồi mà cô còn nói dối. Thật đáng khinh bỉ."
Jungkook tức giận quăng vỉ thuốc xuống đất, anh bế Naeri lên rồi đưa cô ta ra xe, để lại tôi đứng như trời trồng. Ông bà Jeon cũng không nói gì, bối rối xin lỗi các khách khứa vừa chứng kiến sự việc. Tôi lặng lẽ cúi xuống lụm lại đồ đạc bỏ vào túi xách rồi cúi chào ông bà Jeon xin phép ra về. Phải rất kiềm chế cảm xúc thì tôi mới có thể lái xe về đến nhà an toàn. Có điều tôi không vào nhà mà đi bộ sang toà chung cư cao tầng đối diện nhà tôi. Vào thang máy, tôi ấn vào con số cao nhất. Thang máy mở ra, tôi đi bộ lên sân thượng. Vừa đặt chân lên đến nơi, gió lạnh đã bắt đầu không khoan nhượng mà táp vào mặt tôi hết đợt này đến đợt khác. Tôi chậm rãi di chuyển đến lan can của sân thượng, chiếu đôi mắt nhìn sang căn biệt thự của mình. Thật không thể tin nổi suốt thời gian qua tôi có thể sống một mình trong căn nhà rộng lớn âm u đó. Phải đứng từ góc độ khác, tôi mới nhận ra nơi tôi xem là nhà hoá ra không ấm áp như tôi từng tưởng tượng. Cũng nhờ vậy mà tôi đột nhiên giác ngộ, có phải bấy lâu nay tôi cũng đã mù quáng chìm đắm trong tình yêu không thuộc về mình. Người ngoài nhìn vào có lẽ thấy tôi không khác gì một con ngốc. Chẳng trách sao Jungkook lại chán ghét tôi đến như vậy. Nếu là tôi có lẽ tôi cũng tự ghét chính bản thân mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
[JKxYOU] All Of My Life - Trọn Kiếp Yêu Anh
Fanfic[Cùng là nữ nhân, tại sao nước mắt của cô ấy là tình yêu, còn nước mắt của em chỉ là đố kỵ?] Dây tơ hồng giăng đầy lối mộng, Kẻ buông người nắm mảnh tấm lòng. Hồng nhan không mặc tìm nhân ảnh, Mãn đời tàn kiếp lại hoàn không... #JKUniverse Written b...