"Naeri?"
Naeri nghe tôi gọi, cũng ngước lên nhìn tôi. Vẻ mặt cô ta sửng sốt đến nỗi tôi cứ tưởng cô ta nhìn thấy ma. Liếc nhìn giỏ đồ của Naeri, tôi nhận ra cô ta cũng không khác tôi là mấy, toàn mua những món đồ nội trợ. Chỉ có điều, nếu như tôi mua về để tự mình dùng thì những thứ của cô ta lại để phục vụ cho chồng của tôi. Khoé mũi tôi bắt đầu cay cay nhưng tôi quyết tâm không thể để cho cô ta nhìn thấy mình khóc được. Bà Jeon loay hoay xem mấy gian hàng bên cạnh, khi quay lại phát hiện ra Naeri, lập tức tham gia vào cuộc gặp gỡ bất ngờ.
"Không ngờ lại gặp con tiện nhân này ở đây. Chẳng trách sao không khí đột nhiên lại ngột ngạt đến thế này."
"Bà già kia, bà nói ai tiện nhân vậy?"
Naeri vậy mà không vừa, liền lên tiếng phản bác khiến tôi thấy khá bất ngờ.
"Đúng là đồ ít học thấp hèn. Người ta chửi mình mà cũng không biết. Tao nói mày đó, đồ tiện nhân."
"Tôi ít học nhưng tôi không cư xử thô lỗ như bà. Xin bà hãy thể hiện đúng với vẻ có học mà bà tỏ ra đi."
"Mày...mày dám nói vậy với tao à con tiện nhân này?"
Bà Jeon bị Naeri vặn vẹo nên rất tức giận, liền tiến tới tát vào mặt cô ta.
"Câm mồm đi đồ dơ bẩn, mày nghĩ mày là ai mà có thể nói chuyện ngang ngược như vậy với tao hả?"
Naeri ôm lấy bên mặt vừa bị đánh, vẻ mặt rất không cam tâm.
"Ở đây là trung tâm thương mại đấy, nếu bà còn động thủ nữa thì tôi sẽ la lên cho mọi người biết. Đường đường là một quý phu nhân lại hành xử như kẻ côn đồ ngoài chợ."
Trước lời đe doạ của Naeri, bà Jeon có vẻ một chút cũng không muốn nhịn, không những không sợ mà còn xấn tới chỗ cô ta.
"Mày dám sao? Tao thách mày đấy. Cái loại đầu đường xó chợ như mày mà tao sợ à?"
Naeri sau khi bị ăn tát thì dường như không muốn nhường nữa, cô ta dùng giỏ hàng chắn ngang rồi đẩy mạnh nó vào người của bà Jeon khiến bà lảo đảo về phía sau, ngã vào người tôi. Naeri bây giờ không còn hiền lành nữa, cô ta đã có năng lực phản kháng rồi. Tôi mệt mỏi đỡ lấy bà Jeon rồi kéo giỏ hàng của Naeri sang một bên. Tiếp đến, tôi dùng một tay nắm mạnh lấy cổ váy của cô ta, ánh mắt nhìn ả không chút tình cảm.
"Cô làm tôi chướng mắt quá rồi đấy. Đúng là học ít thì không thể nào hiểu lý lẽ được. Vậy thì để tôi dạy cô hai điều nhé. Thứ nhất, cô đừng quên bà ấy là mẹ của Jungkook, là người đã sinh ra người đàn ông mà cô đang sống cùng. Ít nhất cô phải biết cung kính trước bà ấy. Điều thứ hai, tôi nghĩ là cô quên rồi nên tôi sẽ nhắc lại cho cô nhớ, tôi mới là vợ chính thức của Jungkook. Còn cô chỉ là kẻ thứ ba đi giật chồng của người khác. Trừ khi chúng tôi ly hôn, còn không thì cả đời này cô đừng mong mình có được danh phận gì. Cô muốn làm ầm ĩ à? Được thôi, cứ la lên đi rồi để xem ai mới là kẻ mất mặt, ai sẽ bị mọi người chửi mắng. Sao nào? Cô có dám cược không?"
Tôi trừng mắt nhìn Naeri, có vẻ cô ta thấy lời của tôi có lý nên thôi không cãi vã nữa. Đến khi chuông điện thoại của cô ta reo inh ỏi, tôi mới buông tay thả cô ta ra. Naeri bắt máy với vẻ mặt kiêu ngạo, cố tình nói lớn lên như thể sợ rằng người khác không nghe rõ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JKxYOU] All Of My Life - Trọn Kiếp Yêu Anh
أدب الهواة[Cùng là nữ nhân, tại sao nước mắt của cô ấy là tình yêu, còn nước mắt của em chỉ là đố kỵ?] Dây tơ hồng giăng đầy lối mộng, Kẻ buông người nắm mảnh tấm lòng. Hồng nhan không mặc tìm nhân ảnh, Mãn đời tàn kiếp lại hoàn không... #JKUniverse Written b...