"Không. Jungkook chỉ được yêu một mình tôi. Ngày nào cô còn tồn tại thì anh ấy sẽ không chịu dành trọn tâm trí cho tôi. Cô không được phép ở đây, hãy chết đi, mau đi chết đi."
Vừa dứt lời, tôi cảm giác người mình nhẹ tênh trên không trung. Thật không thể tin được rằng sau khi giằng co, Naeri đã thật sự đẩy tôi ra khỏi lề đường. Tôi chới với nhìn cô ta đứng trước mặt với nụ cười quỷ dị mà thấy sợ hãi vô cùng. Chỉ mất vài giây, cả cơ thể tôi đã đáp xuống mặt đường trải nhựa. Tiếng còi xe bắt đầu vang lên inh ỏi đến mức khiến người nghe phải đinh tai nhức óc bởi dòng xe cộ hai chiều nườm nượp trên đại lộ phía Nam lúc đi làm buổi sáng. Tôi co rúm lại khi bị ánh đèn chớp sáng của một chiếc xe tải hàng chiếu vào người cảnh báo. Chiếc xe lao đến với tốc độ quá nhanh, tôi chỉ kịp lồm cồm ngồi dậy thì đã thấy đầu xe ở ngay trước mắt mình. Cả cơ thể run lên bần bật, tôi nhắm nghiền hai mắt, không nghĩ mình lại chết theo cách này. Tôi còn rất nhiều điều dang dở, thật sự không cam tâm chút nào. Tiếng thắng xe rít vang cả con đường, trái tim tôi như văng ra khỏi lồng ngực khi cảm thấy có gì đó chạm vào mình. Một mùi hương quen thuộc bất chợt len lỏi vào khứu giác giúp tâm trí tôi bớt bấn loạn hơn chút đỉnh, giọng nói quen thuộc vang lên khiến tôi lập tức mở hai mắt ra.
"An toàn rồi, Soo Ahn."
Ngay khi mở mắt, thứ tôi thấy đầu tiên chính là mũi của chiếc xe tải cùng với biển số của nó. Tiếp đến, tôi nhận ra mình đang được ai đó ôm chặt trong lòng, mùi hương này không ai khác ngoài Jimin. Anh quỳ xuống quay lưng lại với chiếc xe, bao bọc lấy tôi trong lòng mình. Tôi ngạc nhiên vô cùng vì sự xuất hiện đúng lúc của anh, suýt chút nữa thì tôi đã thành tàu hủ nhồi thịt rồi. Không khí quanh chúng tôi dần ồn ào hơn vì tiếng còi xe vẫn vang lên cùng người qua đường hiếu kỳ dừng lại xem tai nạn. Jimin nhẹ nhàng đỡ tôi đứng dậy rồi kè tôi đi vào trong lề đường. Tuy không bị xe tông trúng nhưng lúc bị Naeri xô ngã, đầu gối và cánh tay của tôi tỳ xuống mặt đường nên trầy xước khá nhiều, một số chỗ còn rướm máu. Nhắc đến Naeri, tôi liền ngóc đầu lên tìm nhưng không thấy cô ta đâu hết. Có lẽ là do sợ hãi nên đã chạy mất rồi. Xem ra Naeri còn bị tình yêu làm cho mù quáng nặng hơn cả tôi, hành động như vậy mà cũng dám làm cho được.
Không cần hỏi ý tôi, Jimin tùy tiện gọi một chiếc taxi đến rồi đưa tôi về nhà anh, mặc dù căn biệt thự của tôi cũng cách đó không xa. Tôi ngồi trong phòng khách cùng với Mimi đang dụi dụi đầu vào chân trong khi Jimin thì bận rộn sát trùng vết thương. Anh nói, giọng có chút trầm hơn mọi ngày.
"Sẽ hơi rát một chút, em cố chịu nhé."
Dứt lời, Jimin liền nhỏ thẳng thuốc sát trùng lên vết thương khiến tôi muốn nhảy dựng. Vết thương tuy không sâu nhưng bị tróc lớp da ngoài nên rát kinh khủng, tôi cắn chặt răng cố chịu đựng cảm giác thốn tới não đó. Jimin biết tôi cảm thấy rất khó chịu nên thao tác nhẹ nhàng vô cùng, nhìn cách anh chăm sóc vết thương khiến tôi nghĩ hẳn là anh đã làm việc này rất nhiều lần nên mới thành thạo đến như vậy. Trong lúc Jimin cặm cụi dùng bông gòn làm sạch vết thương thì tôi thấy trên cổ tay anh lấp ló một chiếc vòng bện dây khá cũ kĩ. Tôi thấy rất lạ khi Jimin đeo nó vì rõ ràng chiếc vòng tay đó không hợp với phong cách hiện tại của anh chút nào. Có thể đó là một món đồ được tặng cũng nên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JKxYOU] All Of My Life - Trọn Kiếp Yêu Anh
Фанфик[Cùng là nữ nhân, tại sao nước mắt của cô ấy là tình yêu, còn nước mắt của em chỉ là đố kỵ?] Dây tơ hồng giăng đầy lối mộng, Kẻ buông người nắm mảnh tấm lòng. Hồng nhan không mặc tìm nhân ảnh, Mãn đời tàn kiếp lại hoàn không... #JKUniverse Written b...