Được một hôm rảnh rỗi, Jimin rủ tôi sang nhà anh chơi game. Cũng khá lâu rồi tôi không có thời gian vui vẻ nên liền đồng ý, mua ít bánh ngọt mang đến nhà anh. Chúng tôi khởi động bằng tựa game nhẹ nhàng, thư giãn trước. Không biết là có nhường hay không nhưng trò đầu tiên tôi đã dễ dàng thắng được anh. Jimin đưa cho tôi lon nước ngọt đã khui sẵn, anh cũng cầm một lon rồi cụng vào cái của tôi. Vui vẻ cầm lon nước trong tay, tôi đưa lên miệng uống rồi nhả trở lại lon nước. May mắn là cái lon thiết kế bằng vật liệu không trong suốt nên không nhìn thấy được mực nước bên trong. Anh không biết tôi đã không uống một giọt nào trong cái lon đó. Lý do tôi làm như vậy là vì cách đây vài phút trong lúc đợi Jimin đi lấy nước, cuộc trò chuyện hôm trước với Jungkook khiến tôi không thể không cảnh giác với anh. Tôi đã quan sát thật kỹ một vòng phòng khách, khi thấy có một vật đen nhỏ nấp sau chậu hoa trang trí, tôi dùng chiếc remote TV hướng về phía đó và bấm nhẹ, chiếc remote đã nhấp nháy đèn chứng tỏ nơi đó phải có thiết bị điện tử. Nhân lúc Jimin không để ý, tôi lén lại gần chỗ đó thì quả nhiên phát hiện ra một chiếc camera quay lén siêu nhỏ được giấu ở phía sau đang liên tục chớp sáng đèn. Trống tim tôi đập thình thịch, vội trở về chỗ cũ âm thầm nhắn tin cho Jungkook biết.
Jimin nhìn tôi mỉm cười ngọt ngào, anh đưa cho tôi một miếng bánh ngọt. Cái này là do tôi mua nên chắc sẽ không có vấn đề gì. Để anh không nghi ngờ, tôi nhận lấy rồi ăn thật tự nhiên. Jimin rủ tôi chơi game tiếp theo, tôi cũng đáp ứng anh. Tuy nhiên, vẫn cố nghĩ ra cách tìm đường lui cho mình.
"Jimin, em quên mất lát nữa em còn hẹn qua nhà bố mẹ Jungkook, chơi hết trò này em về nhé."
"Vậy sao? Tiếc thế. Lâu rồi chúng ta mới có thời gian mà. Thôi không sao, lần sau chơi tiếp cũng được."
"Đừng buồn nhé. Ván này em không nương tay đâu."
"Được, để xem nào."
Tôi và Jimin bắt đầu chơi ván game thứ hai với nhau, trong đầu tôi nghĩ vậy là an toàn rồi. Ít nhất cũng đã báo kịp cho Jungkook. Anh ấy chắc chắn sẽ đợi tôi ở dưới chung cư. Khi màn game sắp hết, nhân vật của tôi đang thắng thì đột nhiên bị tuột lại phía sau. Tôi cố căng hai mắt mình lên nhưng lại thấy choáng váng vô cùng. Bàn điểu khiển rơi xuống đất cũng là lúc nhân vật game của tôi chết đi. Tôi hoang mang ôm lấy đầu, biểu hiện này chẳng lẽ là đã trúng thuốc rồi sao? Nhưng rõ ràng tôi đâu có uống miếng nước nào. Jimin đi đến ngồi xuống trước mặt tôi, anh nhếch môi cười.
"Không phải nước, mà là miệng lon. Em không ngờ tới đúng không?"
Tôi đứng hình nhìn Jimin, thì ra đã bị anh phát hiện từ sớm. Vội vàng đứng dậy, tôi loạng choạng chạy ra cửa nhưng chỉ được vài bước đã bị Jimin kéo lại. Tôi vùng vẫy thật mạnh, cố thoát khỏi cái níu kéo của anh.
"Jimin, bỏ em ra. Em muốn về."
Jimin ôm siết lấy tôi càng lúc càng chặt hơn, chất giọng mềm mại bình thường giờ như ám ảnh lấy tôi.
"Sao thế Soo Ahn? Chúng ta chưa chơi game xong mà. Em muốn chạy đi đâu."
"Bỏ ra, đồ vô sỉ. Anh đang làm cái quái gì vậy? Tôi la lên đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JKxYOU] All Of My Life - Trọn Kiếp Yêu Anh
Fanfic[Cùng là nữ nhân, tại sao nước mắt của cô ấy là tình yêu, còn nước mắt của em chỉ là đố kỵ?] Dây tơ hồng giăng đầy lối mộng, Kẻ buông người nắm mảnh tấm lòng. Hồng nhan không mặc tìm nhân ảnh, Mãn đời tàn kiếp lại hoàn không... #JKUniverse Written b...