Chap 30: Sickness

1.2K 55 5
                                    

"Cái gì mà đàn bà? Ông ăn nói cho tử tế vào."

Bà Bae bị ông Kim đá động đến giới tính nên liền phản ứng, bắt đầu to tiếng với nhau. Tôi cũng không chấp nhận được nhận định cảm tính vừa rồi của ông Kim, liền lên tiếng phản bác.

"Tôi xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng tôi không thể nào đồng ý với câu nói thiên vị vừa rồi của ông. Chúng ta đều là người hiện đại, sống trong một thế giới hiện đại. Ông không thể có suy nghĩ phân biệt giới tính như vậy tại tập đoàn."

Ông Kim cùng ông Lee trở nên tức giận khi nghe tôi phản đối, bọn họ thay nhau chỉ trỏ, chửi mắng tôi.

"Con nít ranh như cô thì hiểu cái gì? Lại còn dám thất lễ với bọn ta à? Bọn ta đáng tuổi bố của cô đấy. Hiện đại là cái gì chứ? Chẳng lẽ muốn chê mấy người già này là lạc hậu à? Hay là quê mùa hả?"

Jungkook rốt cuộc im lặng không nổi nữa, đứng lên nhắc nhở hai người họ.

"Ông Lee, mong ông cẩn trọng lời nói, hãy cư xử xứng đáng với bậc cha chú của mình."

"Thật nực cười, mày cũng không ngoại lệ đâu. Một thằng ca sĩ thì biết gì về kinh doanh mà ngồi lên cái ghế giám đốc điều hành? Chẳng lẽ bọn mày không thấy từ lúc tụi bây đến đây thì tập đoàn xảy ra đủ thứ chuyện à?"

"Thư ký Jung đâu, mau đưa tôi đến gặp ông Jang, tôi thật muốn hỏi cho rõ có phải ông ta muốn hủy hoại Hype hay không?"

Tôi phiền não vô cùng khi thái độ hằn học của bọn họ không những không thuyên giảm mà càng lúc càng quá đáng hơn.

"Xin cổ đông Kim bình tĩnh, bệnh tình bố tôi không tốt, cần phải nghỉ ngơi. Tôi nghĩ mọi người đều đang nóng giận, chúng ta nên kết thúc cuộc họp tại đây. Báo cáo chi tiết về những bù đắp thiệt hại cho tổn thất lần này sẽ được tôi trình bày rõ ràng vào lần họp tới, cảm ơn các vị."

Tôi vừa cúi đầu xuống chào thì chai nước từ phía dưới bay lên trúng vào đầu tôi. Tiếp sau đó là tài liệu của cuộc họp cũng được ném tứ tung lên chỗ tôi đang đứng. Chưa hết, ông Kim còn cầm chai nước đã mở sẵn nắp, hất hết lên người tôi. Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là cúi đầu hứng chịu tất cả phẫn nộ của những người trưởng bối kia. Jimin cùng Jungkook thấy tôi bị ném đồ, không hẹn mà cùng chạy đến đứng che cho tôi. Hai người họ cũng hứng không ít nước và chai không vào mặt. Chúng tôi chỉ có thể cắn răng chịu đựng chứ không thể phản kháng bởi bọn họ đều là người có quyền lực và tiếng tăm, không dễ động tay vào, cũng không thể gọi bảo vệ lên giải quyết. Đến khi đám đông rời khỏi hết, phòng họp chỉ còn lại ba người, tôi mới bắt đầu khóc. Jimin chạy đi tìm khăn về lau bớt nước dính trên mặt và người cho tôi. Jungkook thì lo lắng nắm lấy hai bên vai đang không ngừng run rẩy của tôi, anh liên tục trấn an.

"Soo Ahn, không sao đâu em, có anh đây rồi. Mặc kệ bọn họ đi."

Tôi vẫn ngồi khóc, trái tim lại tiếp tục nhói lên khiến tôi nhăn mặt đau đớn. Jimin và Jungkook nhận ra biểu cảm không bình thường của tôi, liền đồng thanh hỏi.

"Em sao vậy Soo Ahn?"

Tay tôi bấu chặt vào áo vest của Jungkook, đôi môi run run trả lời.

[JKxYOU] All Of My Life - Trọn Kiếp Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ