Chap 31: Sorrow

1.1K 55 3
                                    

Một tuần sau khi tôi rời bệnh viện trở về lo việc ở công ty, tâm trạng của tôi căng thẳng đến mức gặp ai cũng phát cáu. Nếu không nhờ Jungkook và Jimin hiểu chuyện, biết rõ tình trạng bệnh của tôi thì chắc có lẽ đã sớm làm mất lòng hai người bọn họ. Chuyện mờ ám trong ba dự án bị hỏng vừa rồi, Jungkook vẫn miệt mài điều tra giúp tôi. Tuy đã phát hiện ra được nhiều manh mối nhưng vẫn chưa đủ để truy ra là ai. Do không đủ chứng cứ nên chúng tôi cũng không dám bứt dây động rừng, chỉ có thể nâng cao cảnh giác trong những dự án tiếp theo. Về phía hội đồng, sau khi tôi kê khai đầy đủ các khoản bồi thường, bọn họ mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng vẫn vô cùng có thành kiến với tôi. Nhờ Jungkook điều tra, tôi phát hiện ra ông Lee đã bán bớt cổ phần của mình cho một bên thứ ba giấu mặt. Cuộc trao đổi diễn ra vô cùng bí mật, số lượng cổ phiếu và cả giá trị bán ra là bao nhiêu chúng tôi cũng không thể biết được. Tôi đoán ông ta sợ tập đoàn vào tay tôi sẽ không phát triển sinh lời thêm mà còn vỡ nợ nên vội bán bớt cổ phiếu, chừa đường sống cho mình. Nhờ vậy mà ông Lee không còn nằm trong top cổ đông lớn của công ty nữa, như vậy tôi cũng đỡ phải chịu áp lực từ ông ta hơn.

Tôi và Jimin đang thảo luận về sơ đồ dự án mới thì đột nhiên thư ký Jung mở cửa xông vào, vẻ mặt khó coi vô cùng.

"Bác Jung, chuyện gì vậy?"

"Cô Jang, bệnh viện báo chủ tịch đang hấp hối, cô mau đến gặp ông ấy lần cuối."

Tôi đứng hình khi nghe thư ký Jung thông báo, cả người như mất hết sức lực mà đổ sập xuống sàn nhà. Jimin vội vàng ngồi xuống đỡ lấy tôi, anh liên tục trấn an.

"Soo Ahn, không được xúc động. Bình tĩnh nào, hít thở sâu nào. Từ từ thôi."

Tôi cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, trong đầu luôn nghĩ không được để cho bản thân ngất đi, tôi phải tỉnh táo để đến gặp bố.

"Tốt lắm, tốt lắm. Thở đều nào. Em làm tốt lắm."

Tôi lắng nghe sự điều phối của Jimin, giữ bản thân bình tĩnh hết mức có thể. Khi cảm thấy tim đã không còn nhói lên nữa, hô hấp cũng bớt nặng nề hơn, tôi cố nói với anh.

"Jimin, em muốn gặp bố. Hãy đưa em đi gặp bố."

"Được. Anh sẽ đưa em đi nhưng em phải hứa với anh không được khóc, không được mất bình tĩnh. Em làm được không?"

"Được. Em làm được."

Jimin quan sát tôi tỉ mỉ để chắc chắn rằng tôi đã ổn hơn. Anh nắm lấy cánh tay kéo tôi đứng dậy rồi đưa tôi đi ra ngoài. Jimin luôn luôn gần sát tôi, một khắc cũng không dám buông lỏng vì sợ tôi sẽ cảm thấy bất an. Mất khoảng 10 phút lái xe, cuối cùng tôi cũng đến được bệnh viện. Khi đến trước phòng bệnh của bố thì Jungkook cũng vừa đến nơi, anh cho biết bố cũng nhắn muốn gặp anh. Tôi và Jungkook cùng nhau vào bên trong gặp ông.

"Soo Ahn!"

Ngay khi thấy tôi bước vào, ông đã liền gọi tên tôi ngay. Không nén được xúc động, tôi tiến đến ôm lấy bố mà khóc.

"Bố ơi, bố đã hứa sẽ che chở cho con suốt đời mà. Bố không được thất hứa. Bố phải khoẻ lại để ở bên con."

[JKxYOU] All Of My Life - Trọn Kiếp Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ