Về phần của Hybe, tôi chính thức trao trả lại số cổ phần ban đầu cho bà Bae, đưa ra cảnh cáo lần đầu cho ông Kim, ông Lee và thu lại toàn bộ cổ phần của các cổ đông có liên quan đến Jimin. Sau khi cải tạo lại ban điều hành, tôi giao lại việc tuyển người mới cho Jungkook và nhượng lại cho anh 1 phần 3 số cổ phần tôi đang nắm giữ, giúp anh có số phiếu cao thứ 2 trong tập đoàn. Rồi thì chuyện gì cần đến cũng sẽ đến, ông bà Jeon bắt đầu lật bài ngửa với đứa con dâu dát vàng.
Một buổi tối nọ, khi tôi và Jungkook đang quây quần bên mâm cơm gia đình thì ông bà Jeon đột ngột ghé thăm. Bà Jeon ngồi chéo chân trên ghế, dõng dạc lên tiếng.
"Soo Ahn à, hai đứa về chung một nhà cũng đã lâu rồi mà vẫn không thấy cho ta một đứa cháu để bế bồng. Có phải là do công việc nhiều quá rồi không?"
Ban đầu tôi vẫn chưa hiểu ý định của bà nên dù khá ngạc nhiên, tôi vẫn phép tắc trả lời.
"Vâng, đúng là công việc có nhiều thật nhưng gần đây Jungkook đã giúp con rất nhiều. Việc có em bé chỉ là sớm muộn thôi ạ."
Ông Jeon chậc chậc lưỡi, lắc đầu nói.
"Con nghĩ vậy sao được? Jeon gia ta đang trông cháu đích tôn đến mòn con mắt. Con bảo sớm thì sớm, muộn thì muộn, vậy lỡ như con đợi đến khi bọn ta thành hai nấm mồ rồi mới chịu có con thì ông bà già này tính làm sao?"
Biết mục đích đến lần này của ông bà Jeon không đơn giản, Jungkook vội lên tiếng nói đỡ cho tôi.
"Bố mẹ gấp gáp cái gì? Soo Ahn có con hay không còn phải đợi vào con nữa. Bố mẹ đừng có trách mắng em ấy."
"Câm miệng đi thằng con bất hiếu, đã không biết lo cho tương lai của Jeon gia mà lại còn đi bệnh vực cho vợ mình. Nếu mà hai đứa không mau có con, bọn ta sẽ tìm một đứa con dâu khác về để thực hiện bổn phận đó."
"Bố mẹ đừng có quá đáng như thế, ngoài Soo Ahn ra con không chấp nhận thêm một ai nữa đâu."
Bà Jeon tức giận dằn mạnh tách trà xuống bàn.
"Hỗn láo. Chuyện đó đến lượt con quyết định sau. Chưa hết, không chỉ việc có con nối dõi tông đường. Bọn ta muốn Soo Ahn mau giao lại chức chủ tịch cho Jungkook. Đàn bà thì đừng lo chuyện thiên hạ quá nhiều, hãy tập trung vào nội trợ, chăm sóc chồng con thì hơn."
Tôi khẽ bật cười chế nhạo, thì ra mục đích chính của ông bà Jeon là điều này. Dù bọn họ tóc đã xem xém bạc nhưng tham vọng tiền tài vẫn còn cao hơn cả núi Thái Sơn.
"Thưa bố mẹ chồng, hai người đợi ngày này có phải đã lâu lắm rồi không. Các người nghĩ rằng Hybe của chúng tôi là món đồ chơi sao? Muốn giành là giành được à? Các người quá xem thường đứa con nít như tôi rồi. Chuyện Jungkook không phải con ruột của các người tôi đã biết rõ. Bọn người máu lạnh như hai người thật tàn nhẫn khi nuôi dưỡng anh ấy như một con tốt trên bàn cờ. Nhân đây, tôi cũng nói rõ luôn, ngày nào Jang Soo Ahn tôi còn hơi thở thì ngày đó các người đừng mơ động được đũa vào Hybe."
Tuyên bố của tôi khiến cho ông bà Jeon tức điên lên. Bà Jeon lột bỏ hoàn toàn chiếc mặt nạ xuống, nói ra những lời kìm nén bao lâu nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JKxYOU] All Of My Life - Trọn Kiếp Yêu Anh
Fanfiction[Cùng là nữ nhân, tại sao nước mắt của cô ấy là tình yêu, còn nước mắt của em chỉ là đố kỵ?] Dây tơ hồng giăng đầy lối mộng, Kẻ buông người nắm mảnh tấm lòng. Hồng nhan không mặc tìm nhân ảnh, Mãn đời tàn kiếp lại hoàn không... #JKUniverse Written b...