"Bố, là con đây."
Tôi ngồi bên giường bệnh của bố, hai tay nắm lấy tay ông mà vuốt ve, nước mắt thương bố lại không kiềm được mà tuôn ra ngoài. Bố tôi mỉm cười, đưa bàn tay run run của mình chạm lên đầu tôi.
"Con gái của ta, sao lại khóc chứ?"
"Con nhớ bố. Bố phải mau chóng khoẻ lại để về nhà với con. Con sợ lắm."
"Soo Ahn, dù có chuyện gì đi nữa thì vẫn luôn có ta yêu thương con. Đừng khóc, bố rất đau lòng."
"Con cũng yêu bố."
"Soo Ahn, cậu trai này là ai? Jungkook đâu rồi?"
Tôi nghe bố hỏi, liền nhớ ra còn có Jimin ở bên cạnh nên giới thiệu luôn cho bố biết.
"Đây là Jimin, anh ấy là trợ lý mới của con."
Jimin được hỏi tới nên cũng lễ phép đến gần, cúi đầu chào hỏi bậc trưởng bối.
"Chào ông Jang, tôi là Park Jimin."
"Park Jimin? Cậu là con nhà ai? Tôi trông cậu rất quen."
Bố tôi nhìn Jimin không rời, liên tục hỏi han anh khiến tôi phải ngăn cản lại.
"Bố, anh ấy sống ở Hàn một mình, bố mẹ đều đang ở Mỹ. Trước đây, con và anh ấy đã quen biết nhau từ trước. Hai người chưa từng gặp nhau lần nào sao mà quen được đúng không."
Dù tôi đã lên tiếng nói đỡ nhưng bố tôi vẫn nhìn Jimin hồi lâu, chẳng lẽ anh ta là người có sức hút đến vậy sao. Cuộc trò chuyện của bố con chúng tôi diễn ra được một lát thì công ty gọi tìm Jimin gấp, tôi cũng đành tạm biệt bố để làm thủ tục xuất viện, nhanh chóng quay về công ty. Jungkook vẫn chưa quen với mọi thứ, sợ là anh ấy gánh vác không nổi. Trước khi rời đi, bố tôi đã dặn rằng:
"Khi nào Jungkook xong việc, bảo nó đến thăm bố. Ta có việc cần phải dặn dò nó."
Mặc dù không hiểu ông có việc gì mà chỉ cần đến Jungkook chứ không cần đứa con ruột như tôi nhưng ý bố đã chọn, muốn cãi cũng không được. Tôi chỉ có thể tuân mệnh chuyển lời giùm. Đến cuối ngày, khi tan sở, Jungkook liền chạy đến bệnh viện theo lời bố. Còn tôi thì trở về nhà một mình, leo lên giường với quả cầu bông quen thuộc trong tay.
Khoảng một tuần sau, tôi thất thần khi phát hiện ra ba dự án bị sai sót khiến công ty tổn thất rất nhiều. Mất vốn đầu tư đã đành, còn phải bồi thường hợp đồng cho đối tác. Vết nhơ lớn trong ngành kinh doanh của Hybe tràn lan khắp trên mặt báo và phương tiện truyền thông. Bọn họ diễn giải và suy luận rằng tập đoàn đang có dấu hiệu gian lận trên thương trường. Tôi ngồi trong văn phòng, gục đầu xuống bàn sau khi đọc hết bài báo vô căn cứ về công ty mà uất ức không chịu nổi. Nghĩ mãi cũng không phát hiện ra lỗi sai bắt đầu từ đâu mà có thể phá hủy cả ba dự án lớn tôi đang nắm chính như vầy. Mỗi cái đều là tâm sức tôi bỏ ra, hết lòng giành giật mới có được chữ ký của đối tác, vậy mà đột nhiên đều tiêu tan hết. Tôi biết phải ăn nói với bố mình ra sao đây. Đang ôm đầu sầu não thì Jimin gõ cửa bước vào gọi tôi dậy.
"Soo Ahn, em phải ra họp thôi, hội đồng đang chờ sẵn hết rồi. Không sao đâu, mạnh mẽ lên em."
Lời động viên của Jimin như đổ thêm dầu vào lửa, cuối cùng cũng không tránh được ngày này, cái ngày mà tôi sẽ bị cả hội đồng tế sống. Tôi thở dài, đứng dậy đi đến phòng họp kín của công ty. Vừa bước vào trong, bầu không khí đã âm u thấy rõ. Tôi nuốt khan nước bọt, ngồi xuống chiếc ghế chủ toạ của mình. Jungkook ngồi một bên nhìn tôi, vẻ mặt anh cũng khó coi không kém tôi là mấy. Tôi hít sâu rồi bắt đầu mở lời.

BẠN ĐANG ĐỌC
[JKxYOU] All Of My Life - Trọn Kiếp Yêu Anh
Fanfic[Cùng là nữ nhân, tại sao nước mắt của cô ấy là tình yêu, còn nước mắt của em chỉ là đố kỵ?] Dây tơ hồng giăng đầy lối mộng, Kẻ buông người nắm mảnh tấm lòng. Hồng nhan không mặc tìm nhân ảnh, Mãn đời tàn kiếp lại hoàn không... #JKUniverse Written b...