"Cái thằng con bất hiếu này, mày dám động tay với tao à?"
Bà Jeon bị Jungkook đẩy đến ngã luôn ra sàn, đầu va đập vào cạnh bàn rướm máu. Jungkook quay lại phẫn nộ nói với mẹ mình.
"Ngay từ đầu bà đã không coi tôi là con rồi. Tôi nói cho bà biết nếu bà còn làm gì tổn thương đến Soo Ahn nữa, tôi sẽ ngay lập tức đưa hai ông bà vào tù. Bà muốn bằng chứng sao? Cuộc nói chuyện lúc nãy giữa bà và Soo Ahn đã được tôi quay video lại rõ ràng. Chưa hết, người giúp việc mà bà thuê đến để giám sát Soo Ahn cũng đã khai ra chính bà là người ra lệnh cho người đó để quả cầu độc vào phòng của cô ấy. Tôi còn có bác sĩ làm chứng cho lượng thuốc quá liều có thể gây chết người trong quả cầu của bà. Tội cố tình mưu sát sẽ phải ngồi bao nhiêu năm tù bà tự biết mà đúng không? Đây sẽ là lần cuối cùng tôi nhân nhượng cho hai người, chỉ cần tôi biết có ai muốn động đến một cọng tóc của Soo Ahn, những bằng chứng đó sẽ được gửi thẳng đến đồn cảnh sát."
Vẻ mặt nghiêm túc của Jungkook khiến cho bà Jeon trở nên sợ hãi, không ngờ được con trai nuôi của mình lại nắm rõ hết chuyện xấu mà bà đã làm. Việc không chiếm được Hype so với việc phải ngồi tù thì có lẽ bà nên về bàn bạc lại với chồng mình. Bà Jeon lồm cồm đứng dậy, vẻ hùng hổ ban đầu biến đi đâu mất.
"Jungkook, con nể tình bọn ta nuôi dưỡng con bao lâu, làm ơn đừng để bọn ta đi tù. Ta sẽ không nhúng mũi vào chuyện của các con nữa. Đừng bắt ta vào tù, ta không thể sống ở nơi dơ bẩn, thấp hèn đó được đâu. Ta xin lỗi con, Soo Ahn. Xin con chừa cho bọn ta một con đường sống, xin con khuyên chồng mình giúp ta. Xin con đấy."
Nói xong, bà Jeon liền gấp gáp rời khỏi văn phòng. Người tàn độc như bà ta hoá ra lại sợ nhất là luật pháp, sợ phải chôn mình ở nơi thiếu thốn điều kiện. Jungkook kéo sự chú ý của mình về lại tôi, anh lo lắng hỏi han.
"Soo Ahn, em ổn chứ? Cổ của em đỏ hết rồi."
Tôi lắc đầu, mỉm cười với anh.
"Em không sao. Từ lúc không đụng đến quả cầu đó thì tim em rất ổn định, không còn đau nhói nữa."
"Soo Ahn, anh xin lỗi. Đáng lý ra anh phải đưa bọn họ vào tù khi đã có đủ bằng chứng. Nhưng anh lại không làm được, bọn họ tuy không yêu thương nhưng cũng có công nuôi dưỡng anh từ nhỏ. Anh cảm thấy rất có lỗi với em."
Tôi áp hai bàn tay mình lên má của Jungkook, nhìn anh bằng đôi mắt đong đầy tình cảm.
"Em hiểu mà, Jungkook. Cũng không hay ho gì nếu Jeon gia có người đi tù, sẽ ảnh hưởng đến cả em và anh. Em tin rằng sau lần này bọn họ sẽ không dám làm gì khác nữa đâu. Hơn nữa, chỉ cần có anh ở bên cạnh bảo vệ, em đều rất an tâm."
Jungkook áp tay mình lên tay tôi rồi đan mười ngón tay vào nhau, anh ngồi lên bàn làm việc, cúi người chạm trán mình vào trán tôi, khẽ nói.
"Cảm ơn em, Soo Ahn. Em là điều quý giá nhất mà anh có được."
Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận bờ môi mềm mại của Jungkook lướt nhẹ trên môi mình. Hơi thở của anh gần gũi phà nhẹ vào da mặt khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu, hoàn toàn đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào của anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/275448624-288-k123390.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JKxYOU] All Of My Life - Trọn Kiếp Yêu Anh
Fanfiction[Cùng là nữ nhân, tại sao nước mắt của cô ấy là tình yêu, còn nước mắt của em chỉ là đố kỵ?] Dây tơ hồng giăng đầy lối mộng, Kẻ buông người nắm mảnh tấm lòng. Hồng nhan không mặc tìm nhân ảnh, Mãn đời tàn kiếp lại hoàn không... #JKUniverse Written b...