Chap 17: Another man

1.5K 87 20
                                    


"Tôi có nghĩa vụ cần phải biết tên của hắn sao? Một kẻ phụ bạc?"

Tôi im lặng, không biết phải nói gì thêm. Có lẽ do bao nhiêu lâu qua, tôi đã sống với cái vũ trụ mang tên Jeon Jungkook, thế nên cứ cho rằng ai cũng để tâm đến tôi và anh. Tôi nghĩ nếu mà mình cũng sống vô tư như Jimin thì nói không chừng sẽ vui vẻ hơn bây giờ. Ngồi bên cạnh Jimin, một người không biết tôi là ai, cũng không để tâm đến sau lưng tôi có những gì khiến tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Giống như là một con chim được thả về tự nhiên sau nhiều năm bị giam cầm trong lồng son vậy. Người con trai này, tôi muốn trò chuyện với anh ta nhiều hơn.

"Jimin."

"Hửm?"

"Anh lớn lên ở thành phố này sao?"

"Không. Bố mẹ tôi là người Hàn nhưng tôi được sinh ra ở Mỹ. Sau khi đủ tuổi trưởng thành, tôi đã trốn ông bà già rong ruổi khắp nơi. Nếu nhớ không nhầm thì có lẽ tôi đến thành phố này được 5 hay 6 tháng rồi."

"Anh đi bụi à?"

Jimin nhìn tôi sau câu hỏi thẳng đuột từ một cô gái vừa mới gặp. Anh cười nhạt, đứng dậy phủi phủi bụi đất trên người.

"Nếu không có công việc đàng hoàng thì bây giờ tôi đang ngồi ăn mày ở một xó xỉnh nào đó rồi, chẳng dư hơi ở đây cứu cô đâu."

Nói xong, Jimin lửng thửng rời đi, tôi nhìn theo anh ta, bối rối không biết nên làm gì tiếp theo. Cuối cùng, tôi cũng đứng dậy chạy theo anh.

"Jimin, anh đi đâu thế? Tôi...tôi chưa nói chuyện với anh xong mà."

Jimin không thèm trả lời, tiếp tục đi bộ xuống cầu thang rồi vào thang máy. Tôi cũng lẽo đẽo theo anh ta vào trong, hai chân cứ như gắn nam châm mà đi theo Jimin, một chút cũng không biết mắc cỡ. Thang máy kêu lên 'ting~' một tiếng, tôi nhanh mắt nhìn con số hiện lên trên bảng điện tử. Là tầng thứ 35. Cửa thang máy mở ra, Jimin đút hai tay vào túi quần, chậm rãi bước ra ngoài. Dĩ nhiên tôi cũng nối gót theo sau anh. Dừng lại trước căn hộ số 359, Jimin mở cửa bước vào rồi đóng sầm cửa lại trước mặt tôi. Bị bỏ rơi bên ngoài, tôi chỉ biết đứng ngu người dán mắt chằm chằm vào cánh cửa gỗ sơn trắng. Trong đầu tôi loạn xạ suy nghĩ, không lẽ chỉ vì bị thất tình mà đến liêm sỉ cũng không cần nữa? Đường đường là con gái của chủ tịch Jang, con dâu nhà họ Jeon mà nửa đêm nửa hôm cứ bám theo một người đàn ông không biết rõ danh tính. Người ta chưa gọi bảo an lên tống cổ tôi ra khỏi chung cư là may rồi, vậy mà còn mặt dày đứng chình ình ở đây. Rốt cuộc là não tôi đang muốn cái gì vậy chứ?

Tôi mếu máo đứng trước cửa nhà người ta, cô đơn đến độ phải đi xin chút sự cảm thông từ người lạ. Trong lòng bắt đầu cảm thấy tủi thân vô cùng, quanh đi quẩn lại mới nhận ra thứ gì tôi cũng có, chỉ có tình cảm là không. Mũi tôi bắt đầu đỏ dần lên, nước mắt từ từ trào ra, tôi bật khóc nức nở giữa đêm. Không dám gõ cửa để xin vào trong, cũng không muốn quay về căn biệt thự lạnh lẽo. Đôi chân tôi cứ tần ngần mãi không biết phải đi đâu về đâu. Đột nhiên, cánh cửa mở ra, tôi ngước lên nhìn người vừa mở cửa, đôi mắt còn lem nhem mấy giọt nước mắt. Jimin im lặng nhìn tôi rồi thở dài, anh đã thay một bộ đồ khác với ban nãy. Đứng nép sang một bên, anh lạnh lùng nói.

[JKxYOU] All Of My Life - Trọn Kiếp Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ