Quanh đi quẩn lại, hôm nay nữa là đã tròn 5 tháng tôi kết hôn, cũng đã được một khoảng thời gian tôi dứt ra khỏi tâm trạng nặng nề. Yura kết thúc lịch trình liền ghé qua nhà tôi, tuy cô ta không phải là một kiểu người tốt đẹp nhưng nếu không có cô thì chắc tôi đã bị sự cô đơn làm cho buồn đến chết.
"Soo Ahn, hôm nay cậu lại nấu gì đấy?"
Yura ngồi trên sofa, tò mò nhìn tôi đang tất bật chuẩn bị.
"Lát nữa cậu sẽ biết."
"Lại còn tỏ ra bí ẩn nữa."
Yura leo xuống khỏi sofa, đi đến chỗ tôi đang nấu nướng. Cô e dè hỏi.
"Sao rồi? Jungkook có về không?"
Đôi tay đang xắt rau củ của tôi vì câu hỏi của Yura mà chậm lại một nhịp, tôi mỉm cười chua chát.
"Không."
"Thật sao? Anh ta đúng là quá đáng mà. Cậu đã cất công đến thế rồi. Chắc chắn là bị hồ ly tinh giữ chân nên mới không thể đi được."
Tôi nuốt nước bọt, cảm giác tim hơi nhói lên một chút, chậm rãi hỏi Yura.
"Bọn họ dạo này thế nào? Cậu có tin tức gì không?"
"Tớ nghe nói Naeri sau khi bị đuổi việc thì đã về sống cùng với Jungkook. Anh ta đi làm còn cô ta thì chăm sóc nhà cửa. Nghe thật đáng ghét mà."
Tôi cắn môi, cố nén giọt nước mắt sắp rơi xuống.
"Bọn họ hạnh phúc nhỉ?"
Yura lúc này mới để ý đến cảm xúc của tôi. Cô biết mình vừa nói ra điều làm tôi tổn thương nên vội chữa cháy.
"Hạnh phúc cái gì chứ? Đôi cẩu nam nữ đó. Cậu đừng quên cậu mới là vợ của Jungkook. Con nhỏ đó đã không biết thân phận, giành chồng người ta, lại còn quyến rũ không cho vợ chồng cậu được gần gũi. Bọn họ sẽ không được hạnh phúc đâu."
Tôi gạt bỏ suy nghĩ đau đớn đó ra khỏi đầu, tập trung làm nốt công việc nấu ăn. Đâu phải tôi không hiểu hôn nhân này là do ép buộc mà có. Sự thật lúc nào cũng phũ phàng, nhưng tôi lại chưa từng từ bỏ. Từ lúc lấy lại tinh thần, tôi siêng năng học nấu ăn suy cho cùng cũng là vì Jungkook. Chẳng phải người ta hay nói con đường dẫn đến tình yêu tốt nhất là qua bao tử hay sao. Thế nên tôi mới điên cuồng nấu hết món này đến món khác. Tối nào cũng chuẩn bị một mâm cơm, chụp lại rồi gửi cho Jungkook, nhắn anh nhớ về ăn. Cứ như vậy qua bao nhiêu buổi tối tôi cũng chẳng đếm nổi nữa, chỉ có sự thật anh không một lời hồi âm và cũng không thấy bóng dáng anh trở về là in hằn trong tâm trí tôi. Bữa tối được dọn lên từ lúc 7h đến tận 12h khuya cũng chẳng thấy ai động đũa. Ban đầu tôi còn quyết chờ anh đến tận sáng, hi vọng anh sẽ đổi ý mà về với tôi dù chỉ một lần thôi. Dần dần, khi đồng hồ điểm 12h, tôi mang hết thức ăn đổ vào sọt rác rồi dọn dẹp. Bây giờ thì chỉ cần qua một tiếng đồng hồ, tôi liền cho tất cả món ngon đáp hết xuống đất.
Thật lãng phí,
Lãng phí cả thức ăn,
Lãng phí cả tình cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JKxYOU] All Of My Life - Trọn Kiếp Yêu Anh
Hayran Kurgu[Cùng là nữ nhân, tại sao nước mắt của cô ấy là tình yêu, còn nước mắt của em chỉ là đố kỵ?] Dây tơ hồng giăng đầy lối mộng, Kẻ buông người nắm mảnh tấm lòng. Hồng nhan không mặc tìm nhân ảnh, Mãn đời tàn kiếp lại hoàn không... #JKUniverse Written b...