/tháng mười hai/
"chúc mừng giáng sinh!"
anh chủ quán nói. thay vì nói giáng sinh vui vẻ, anh nói chúc mừng giáng sinh. cái cách anh nói thành ra nghe như đang chúc năm mới. jungkook cười và đáp lại lời chúc của anh bằng một đôi găng tay vải len, và được anh tặng hẳn một cái bánh khúc cây sô cô la trông ngon lành hết sẩy.
anh hỏi jungkook liệu yugyeom có đến đón em không và jungkook kiểm tra lại tin nhắn lần thứ mười trong ngày, nhưng điện thoại của em trống trơn. chẳng có gì. em nhắn tin hỏi yugyeom bao giờ về và cậu đáp có lẽ hôm nay cậu tăng ca - thật kỳ cục, vì jungkook nhớ rằng họ đã xếp lịch cho buổi hẹn hôm nay. nhưng việc công ty là việc công ty, yugyeom cũng chưa phải sếp lớn. cậu chỉ mới lên được chức trưởng phòng cách đây không lâu và vẫn chưa quen với việc bận tối mặt tối mũi.
"chắc là không rồi ạ." em nói, tắt điện thoại, nhét nó vào túi. sức nặng của nó đè lên trái tim em. "hôm nay cậu ấy phải tăng ca. em về trước nhé?"
anh chủ quán có vẻ rất đồng cảm. jungkook biết anh có ý tốt, nhưng giờ là giáng sinh và em đang rất khó chịu vì phải trải qua hôm nay trong cô độc. em nói xin chào, bước ra khỏi cửa. cái chuông reo báo khách rung lên nặng nề, tiếng kêu không vui vẻ như mọi hôm. em cân nhắc đến việc gọi yugyeom lần nữa, nhưng nếu cậu bận thì làm thế cũng không hay.
tuyết chưa rơi ở thành phố. jungkook cũng không mong nó sẽ rơi. điều cuối cùng em mong bây giờ là phải lội bộ về, đơn độc, giữa những đám đông ồn ào xa lạ, chịu đựng cái lạnh ẩm ướt.
có một tiếng còi xe vang lên từ phía sau. jungkook muốn mặc kệ nó. em đang đi trên lề, không phải dưới lòng đường. nhưng một tiếng còi xe khác lại vang lên. dường như nó muốn thu hút sự chú ý của em. jungkook cảm thấy khó chịu: thể loại nào muốn làm phiền người khác vào dịp giáng dinh thế này cơ chứ?
"-- jungkookie!"
jungkook biết giọng nói đó. không, không phải biết. có lẽ còn hơn cả biết: em đã thuộc lòng cao độ và phần nhá ở đuôi chữ. dĩ nhiên là của taehyung. con xe của anh rú lên tiếng động cơ như tiếng gầm ấy và tấp sát vào lề.
theo sau đó là một chiếc xe nữa. chiếc của hoseok – jungkook nhận ra. màu sắc và mẫu mã của nó rất thanh lịch.
"... hả?"
em nói. đó là thứ duy nhất mà em có thể nghĩ ra lúc ấy. taehyung tì nửa người vào phần cửa kính xe đã hạ xuống quá nửa để nhìn em. anh mang khăn choàng cổ màu đỏ rất hợp. ghế phó lái là jimin đang ngồi. "xin chào," jimin giơ tay lên. băng ghế sau là namjoon và seokjin đang an vị. vậy tức là xe của hoseok chỉ chở mỗi yoongi.
nhưng chuyện ấy thì quan trọng gì đâu? "... các anh đang làm gì thế?"
"chà, còn phải hỏi!" taehyung phấn khích đến độ jungkook nghĩ anh sẽ quay sang bấm kèn xe loạn xạ. anh làm thế thật. "dĩ nhiên là đi chơi đêm giáng sinh rồi!"
à, jungkook nói. rồi vậy thôi. em không còn câu trả lời hay một phản ứng nào hợp tình hợp lý hơn nữa. khoảng lặng cứ kéo dài ra. nếu có tuyết rơi, chắc họ sẽ nghe được tiếng nó chạm lên vỉa hè.
BẠN ĐANG ĐỌC
[series|allkook] [to my darling]
Fanfictionnhững mảnh nhỏ đầy màu sắc mình dành riêng cho jeon jungkook, cùng những người thương của em. to my darling - gửi người dấu yêu.