/tháng bảy/
chẳng có gì để nói, chẳng có gì để giãy bày. trời thì mưa còn lòng yoongi thì lạnh. gã là xác sống bò từ dưới hầm mộ sâu trong lòng đất, tìm đường đến ánh mặt trời. jungkook là ánh mặt trời. nhưng em bỏng rát và thiêu đốt và quá xa xôi.
"jungkook, anh -"
"đủ rồi." em nói, cắt ngang nỗ lực giải thích tình hình trong vô vọng lần thứ tư của yoongi. mà thật, có gì để giải thích nữa đâu? "yoongi ssi, anh hôn tôi vì anh bị choáng thôi. chẳng có gì hết, chẳng có gì xảy ra giữa hai chúng ta hết."
jungkook đi phăm phăm. em có tướng đi rất đặc trưng lúc giận dữ: vai hơi so, đầu hơi ngẩng, ngực ưỡn, chân giậm mạnh như thể có thù với mặt đất. thế là yoongi biết em đang giận. gã lẽo đẽo theo sau em, kệ cơn gió quật rát những vết bầm đau hai bên gò má và môi tét. "jungkook à, nghe anh nói nè, không phải vậy đâu mà -"
"tôi không muốn nghe, yoongi ssi. anh làm ơn về cho."
mưa không lớn, nhưng trời buồn như mực tàu bị pha loãng rồi đổ lên nền giấy trắng. cái cảm giác mơ hồ bất an và ruột gan tim thắt lại như một phản xạ tự nhiên đến mỗi khi yoongi nghe giọng em run rẩy, sắp khóc. là lỗi của gã. gã không say, thậm chí chẳng có giọt cồn nào trong người, nhưng vẫn mất kiểm soát và hôn em khi em mất tập trung. yoongi là người có lỗi. nhưng gã xin lỗi không phải vì gã thấy tội lỗi - có trời mới biết yoongi muốn được hôn em nhiều tới cỡ nào. vì sợ jungkook giận nên gã mới xin lỗi. yoongi lì mặt chạy theo sau jungkook, tiếp tục nài nỉ. "jungkookie à, anh xin lỗi mà, thật đó! anh -"
"đủ rồi!"
em đột ngột dừng bước, hét lên. yoongi tự động ngậm miệng luôn không nói gì nữa.
"lúc nào, lúc nào cũng thế này ..." jungkook nói. là do trời mưa hay do giọng em nghẹn ngào? "lúc nào anh cũng tùy hứng, lằng nhằng lở dở, nghĩ gì làm đó ... không - mọi người đều như thế cả! đủ lắm rồi! anh đã biết chuyện của chúng ta không có kết thúc tốt đẹp. anh đã biết ngay từ đầu khả năng quay lại của tôi cũng bằng con số không! vậy mà tại sao, tại sao -?"
jungkook không nói nữa. họ đang dầm mưa. cùng nhau, nhưng nó không lãng mạn như gã vẫn tưởng. yoongi muốn họ dầm mưa trong lúc tay nắm tay và cười đùa như thể cơn mưa chỉ là một hai giọt nước cỏn con rơi trên đầu, không phải thế này - không phải jungkook đưa tay quệt mắt liên tục và mũi đỏ au và nước mưa lèn vào áo sơ mi ướt đến lạnh cóng người. "đủ lắm rồi," em lặp lại lần nữa, "tôi chịu hết nổi với cái tính dở dở ương ương của các anh rồi."
"jungkookie -"
"yoongi ssi, anh có hôn thê, tôi cũng có người khác. tốt nhất là bây giờ anh đi về đi, và đừng bao giờ -"
"người khác?"
yoongi bần thần. gã ngắt ngang lời em chỉ để đọc to hai cái chữ ấy lên trong một trạng thái gần như bị sốt. chắc là do trời mưa? gã nghe tim mình dội thình thịch và rồi tự nhiên im phăng phắc, như thể nó đã bị kéo tuột xuống một khoảng không nào đó trong người gã. "em có người khác?"
"... yoongi ssi, anh chẳng biết gì về tôi cả."
jungkook nói. và nó chẻ gã ra làm đôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[series|allkook] [to my darling]
Fanfictionnhững mảnh nhỏ đầy màu sắc mình dành riêng cho jeon jungkook, cùng những người thương của em. to my darling - gửi người dấu yêu.