jikook|búp bê.

1.4K 229 11
                                    

khi đi ngang qua lâu đài cổ cách thị trấn năm trăm dặm về phía nam, người ta luôn nhìn thấy hình ảnh thấp thoáng của một con dao cắm sâu xuống đất, cạnh bên là một quả tim trông giống quả tim thật nhưng không phải. những cảnh đổ nát hoang tàn phủ lên vòm trời màu sắc buồn thương. vào những đêm nhất định, họ cũng sẽ thấy hình bóng của hai người tựa vào nhau thật hạnh phúc trên đỉnh đồi, dường như không có gì có thể chia cắt họ.

tất cả mọi người đều biết câu chuyện đó. câu chuyện dường như là cổ tích về tình yêu đau đớn giữa một con búp bê bằng sứ và một người bình thường.

câu chuyện của park jimin, và jeon jungkook.

//

ngày trước, người ta đồn rằng đức vua sở hữu một con búp bê sống làm bằng sứ xinh đẹp, nhưng vô hồn và chưa bao giờ nở nụ cười. nó có một trái tim chết. trái tim ấy không đập, không làm bất cứ thứ gì, nên nó không biết yêu. người tạo ra nó đã ban cho nó một lời nguyền, rằng con búp bê ấy chỉ có thể yêu được một lần duy nhất trong đời. người có thể khiến trái tim chết ấy sống dậy, sẽ là người mà nó yêu đến cuối đời.

jeon jungkook kể lại giai thoại ấy cho park jimin nghe hằng đêm khi em trốn khỏi lâu đài và lẻn đến nhà cậu. jimin luôn ôm em từ đằng sau trên chiếc giường gỗ cọt kẹt của cậu, hôn em và thì thầm anh biết điều này là sai trái nhưng anh vẫn yêu em, anh không thể dng lại được. thế rồi cậu sẽ hỏi em, em có yêu anh không?, anh có khiến trái tim em đập không?.

"dĩ nhiên là có chứ. ngày trước đã vậy, về sau sẽ thế."

nụ cười của jungkook lấp lánh trong đêm tối. làn da sứ của em trắng toát và lạnh như đá, nhưng jimin thích hôn lên đó, để những ngón tay cậu chạy dọc mọi phần trên cơ thể hoàn hảo không một vết xước của con búp bê sứ bị nguyền rủa này. cậu đang hạnh phúc. dù nếu bí mật này bị phát giác, cậu biêt mình sẽ mất mạng.

//

park jimin gặp jeon jungkook lần đầu khi em trốn ra chơi ở khu rừng cách thị trấn năm dặm. cậu thấy em ngồi dưới tán cây, mắt ngước lên nhìn vô định giữa những vòm lá trên cao. này, jimin gọi, cậu bị lạc sao? sao lại ngồi đó?

tôi không bị lạc, jungkook trả lời, nhìn vào mắt cậu, tôi muốn bỏ trốn.

jimin có cảm giác trái tim của mình đã rơi xuống dạ dày. cậu biết giai thoại về nét đẹp gần như vô hồn của con búp bê sứ trong lâu đài gần đây, nhưng tận mắt chứng kiến mới thấy được vì sao đức vua lại yêu quý em tới vậy.

dưới ánh nắng vàng chanh dịu nhẹ, làn da và gương mặt của jungkook lấp lánh như pha lê. đôi mắt to tròn màu trà sâu như đại dương và lấp loáng nước như đang khóc, nhưng rỗng như chết và lạnh lùng. đôi môi màu đào khẽ hé mở. những ngón tay thuôn dài. mái tóc nâu xoăn rủ nhẹ xuống trán.

"cậu ... là con búp bê của đức vua đó à?"

"... đừng có nhắc đến ông ta, tôi không thích."

[series|allkook] [to my darling] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ