allkook|những câu chuyện (6).

1.5K 188 62
                                    

/tháng chín/

ký ức gần đây nhất của park jimin: tựa người lên lan can của cái ban công lạnh tê tái hướng ra thành phố, trong tay cầm hộp thuốc lá hiệu melboro mua ở cửa hàng tiện lợi. seoul buồn thê thảm và trống rỗng với quá nhiều ánh đèn. cậu kẹp điếu thuốc giữa hai hàm răng, nghe gió thốc từng hơi qua mỗi lỗ chân lông rét buốt. jimin hồi trước không biết hút thuốc. cậu mới tập hút vài tháng đổ lại, thấy nó không có vị gì nhưng vẫn hút. cậu hút trong vô thức, như để khoả lấp một cái hố nằm ở đâu đó trong cơ thể. hoặc như đổ đá xuống một cái giếng sâu hút rồi chờ đợi, đợi nghe tiếng đá va xuống đất lộp rộp vọng lên. jimin sống trong tâm thế chờ đợi đó, không biết mình chờ đợi cái gì, hay tại sao mình phải chờ đợi.

phổi cậu như muốn cong lại và bùng cháy ra tro. jimin hút thuốc liên tục, vỏ hộp melboro lăn lóc dưới chân cậu, những tàn thuốc rơi vãi như xác côn trùng.

ký ức gần đây nhất của jimin: bước vào phòng jungkook (phòng cũ của jungkook), bật đèn, nhìn ngắm căn phòng trơ trọi như đồng hoang dưới ánh nắng mặt trời. chỉ còn giấy dán tường màu xanh nhạt, giường đơn nằm lẻ loi trong góc, thảm mềm, bàn con và tấm màn trắng rũ xuống buồn bã như một chiếc váy bị bỏ quên trong cửa hàng không ai ngó tới. cậu bật đèn, rồi tắt đèn, rồi bật, rồi tắt, bật, tắt, bật, tắt. cậu bước vào và ngồi xuống giường - lạnh như cái lan can jimin tựa tay lên khi hút thuốc, cố tìm trong không trung một làn hơi, một ảo ảnh mờ nhạt, một thứ gì đó thuộc về em, để cậu biết mọi chuyện vừa qua không phải là một giấc mơ.

jimin nằm xuống. thân xác cậu mệt rã rời, nhưng tâm trí cậu mệt còn hơn vậy. cậu cố tìm giấc ngủ, nhưng mỗi khi cậu chợp mắt, cơn mê đưa cậu về một miền quá khứ xa xôi, khi đó jungkook vẫn còn nằm cạnh bên cậu, không nói một lời nào nhưng mắt em ngập tràn hạnh phúc.

//

ký ức mới đây nhất của jimin: tiếng mọi người rì rầm trò chuyện, tường trắng, sàn trắng, nệm trắng, đèn trên trần nhà chói đến nhức mắt. bác sĩ mặc áo blouse im lặng như một bóng ma. tiếng bấm bút lạch cạnh, ai đó ghi chép sột soạt.

cậu đang ở bệnh viện.

"mày tỉnh rồi hả?"

giọng của seokjin. có vẻ như anh rất bực bội. namjoon và hoseok ngủ gật trên ghế, taehyung và yoongi thì không thấy bóng dáng. jimin lắc nhẹ đầu, cơn đau vẫn còn đang giật tung trong óc.

"— sao em lại ở đây?"

chính cậu còn phải sợ giọng nói của chính mình: khô khốc, khàn đục, nghe như thanh quản đã bị vỡ.

"mày còn hỏi hả? nhịn ăn vui lắm phải không? hút thuốc là no rồi chứ gì? lại còn nhậu say bét nhè, làm việc sáng ngày suốt đêm! mày không chết tao cũng thấy lạ!"

"đám cưới bị hoãn, chủ tịch giận điên lên rồi! nếu không phải tại mày bị suy nhược nặng quá, ổng đã mò tới đây đánh mày nát xương!"

jimin chớp mắt. một, hai lần. cậu cúi đầu nhìn hai bàn tay xương của mình, chợt thấy lòng trống hoác. seokjin mà không nhắc, cậu cũng chẳng biết mình sắp đám cưới. cậu còn chẳng nhớ nổi mặt hay tên cô dâu, chẳng nhớ nổi thiệp cưới màu gì, chẳng nhớ nổi lễ đường tổ chức ở đâu. cậu còn chẳng nhớ nổi rằng họ đã đường ai nấy đi với jungkook hơn mấy tháng, thuốc lá hiệu melboro tê tái trên môi lạnh.

[series|allkook] [to my darling] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ