allkook|những câu chuyện (8).

1.6K 162 50
                                    

"... jungkookie."

nếu đứng đủ gần, jungkook có thể trông thấy vết sẹo lồi màu hồng nhạt ngay cổ namjoon, lấp ló dưới cổ áo và rồi biến mất. tai nạn xe, bài báo hôm nào nhảy lên trong tâm trí em, anh lao thẳng lên lề đường và tông vào cột đèn. cổ anh bị cứa bởi những mảnh thuỷ tinh bể của cửa kính. không biết anh đã khoẻ chưa?, jungkook muốn hỏi nhưng đứng ngây ra như phỗng, bấu lấy tay mingyu vì em chẳng biết phải làm gì khác. namjoon tới đây để làm gì?, một câu hỏi, vì sao anh lại tới đây?, vì sao anh biết jungkook ở đâu?, ngoài anh ra còn ai nữa?. ba bốn năm sáu câu hỏi khác, vô số câu hỏi khác chạy qua trong óc jungkook như một đàn ngựa xổng chuồng.

namjoon đứng trước mặt em, và hoàn toàn không báo trước - đường đột như cái cách anh từ seoul về busan rồi đánh ngay một con xe đen bóng đậu trước cửa nhà jungkook - kéo em vào một cái ôm.

một cái ôm. tay anh đỡ lấy eo jungkook và cổ jungkook, áp mặt em vào cần cổ mình vì tính ra khoảng cách chiều cao giữa họ không chênh nhau bao nhiêu. ở góc độ đó, jungkook nghe thấy tiếng anh thở dốc, cảm nhận hơi thở anh vờn những sợi tóc sau gáy và nghe được mùi nước hoa anh dùng. em không nhớ tên. một chai nước hoa có cổ cao đựng chất lỏng màu hổ phách kiêu sa để trên bàn làm việc. namjoon ôm lấy em, còn mạnh hơn cả yugyeom ngày hôm đó, như muốn khảm em vào sâu trong lồng ngực mình, muốn truyền đạt lại những điều không thể nói bằng lời.

jungkook không biết phải làm gì. nếu em ôm namjoon, giới hạn nào em sẽ phá vỡ?, nên em chỉ đứng đó, bọc mình trong hơi ấm của anh một lúc lâu.

"jungkookie, anh nhớ em vô cùng."

tình tiết này - giống bộ phim truyền hình dài tập phát sóng đến tập thứ ba nhưng nội dung nhàm quá nên chẳng ai thèm coi. jungkook không trả lời, hoặc giả phải trả lời thì trả lời cái gì mới đúng?. namjoon cứ để một cánh tay ngang eo em. anh hỏi tiếp, dạo này em như thế nào?, và em sống có ổn không? busan như thế nào với seoul? mọi người cũng nhớ em lắm. như thế như thế.

jungkook đẩy tay anh ra. "không có gì, tôi sống vẫn ổn."

mà chẳng phải anh đã biết rồi sao, em nghĩ nhưng không nói, nếu anh tìm được tới địa chỉ của tôi rồi? nhưng suy đi tính lại, ngày trước ai đó nói với em công việc của yoongi có tai mắt khắp mọi nơi.

"anh tới đây làm gì?"

jungkook hỏi, không hiểu sao thấy bình tĩnh hơn khi nãy. em khẽ đánh mắt sang mingyu đang đứng ngơ ngác ở bên cạnh. nếu như namjoon nói xàm cái gì đó về quá khứ của họ ngày trước thì xấu hổ chết mất.

"anh tới để — thăm em."

namjoon gãi gãi gáy, tay lúng túng quơ quơ trong không trung.

từ thăm nghe hơi nực cười, bởi vì rõ ra là vài tháng trước họ đã không còn gì để nói với nhau. người yêu, không. bạn bè, không. sợi dây nối cuối cùng đã bị đứt kể từ khi jungkook ôm đồ đạc khỏi căn phòng cũ của em để về với yugyeom. sợi dây nối cuối cùng đã đứt khi tin họ kết hôn đăng đầy trên mặt báo.

"tôi không nhớ mình thân nhau đến vậy. chưa kể việc anh tự tìm đến địa chỉ của tôi ở dưới này thật là tuỳ tiện."

[series|allkook] [to my darling] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ