taehyung tìm thấy một cái vỏ ốc màu hồng trong bãi cát, ở cạnh bên nó có một cái y hệt màu trắng. ốc tình nhân nè, gã kêu lên vui vẻ, anh với jungkook có ốc tình nhân nè.
"taetae, nghịch nước nhiều là bệnh đó."
jungkook cầm sẵn khăn bông ở đằng xa, cười dịu dàng nhìn gã nghịch cát. nắng chiều khiến bãi cát trông như đượt dát vàng. sóng biển đánh chậm rãi, rì rào, rì rào. hương vị mằn mặn. em hít thêm một hơi dài khác. tĩnh lặng và lộng gió. taehyung nhặt hai con ốc tình nhân cho vào giỏ.
những khoảnh khắc nhỏ nhoi khiến jungkook cảm thấy hạnh phúc biết bao. em đang ở "nhà", với hồn biển, với taehyung. không còn gì khác nữa.
//
mấy năm trước, các bác sĩ nói tâm trí của taehyung bị mắc kẹt. như một đứa trẻ hay sao đó, em nhớ mang máng vậy. cái này cái này, ông bác sĩ chỉ vào biểu đồ chụp hình não bộ rồi nói gì đó, cái kia cái kia. tôi e rằng trí nhớ của cậu ấy sẽ vĩnh viễn mắc kẹt ở con số mười hai. rất tiếc. xin lỗi. những câu nói cửa miệng quen thuộc. vậy à, jungkook đáp, không sao cả.
một cái xà nhà lớn rơi trúng họ. nếu không có taehyung, em đã chết mất xác từ đời nào rồi.
khi jungkook tới thăm, gã đang ngồi co chân trên giường bệnh với đôi mắt ngẩn ngơ. cửa sổ gió lùa rất lạnh, nhưng có hơi biển. rì rào rì rào. taehyung thích vỏ ốc lắm, jungkook nhớ vậy, em muốn đi nhặt nhiều thật nhiều vỏ ốc cho gã.
"jungkookie."
taehyung cười toe toét. nụ cười hình chữ nhật vẫn phong trần và tràn đầy sức sống, nhưng giờ có thêm nét trẻ thơ, ngây dại. không sao, không sao. em tự lặp lại với chính mình. mười hai hay hai mươi hai đâu có quan trọng, em sẽ ở bên gã suốt đời.
không chỉ vì cái ơn hay trách nhiệm thuần tuý. sâu thẳm trong thâm tâm, jungkook vẫn luôn khát khao được ở bên cạnh taehyung lâu rất lâu.
//
"á taetae, em đang nấu ăn mà, đừng có nghịch chứ!"
"ốc tình nhân đó. nè jungkookie, áp vào lỗ tai sẽ nghe tiếng biển đó, thích không?"
taehyung cầm cái vỏ ốc màu hồng áp vào lỗ tai em. nồi thịt đang sôi còn chưa đậy nắp, hơi nóng và khói trắng toả ra như sương mù. vỏ ốc cứng ngắt và lạnh lẽo cạ vào vành tai em, jungkook đành lắng nghe. ù ù ù. đúng là nghe tiếng thật, nhưng không phải tiếng biển, jungkook biết điều đó. jungkook cũng biết taehyung không biết điều đó.
em áp tay mình lên bàn tay cầm vỏ ốc của gã, mỉm cười.
"hay quá nhỉ? taetae tìm ở đâu mà hay vậy?"
"anh tìm ở bờ biển cả một buổi chiều lận! coi đi, hai con ốc tình nhân nè, kiểu dáng giống hệt luôn. cho jungkookie một cái, anh một cái, vậy mới là tình nhân chứ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[series|allkook] [to my darling]
Fanfictionnhững mảnh nhỏ đầy màu sắc mình dành riêng cho jeon jungkook, cùng những người thương của em. to my darling - gửi người dấu yêu.