hôm nay jeon jungkook quên xem dự báo thời tiết.
trời đổ mưa. em đứng bên dưới mái hiên của trạm xe buýt, nghe hạt mưa to tròn như những hạt sỏi trong suốt đập lộp bộp lên tán cây, lên vỉa hè, bắn lên mũi giày em. nếu jungkook thở, em sợ mình sẽ thở ra khói. khí lạnh cào vào da thịt trắng đến gần như tái xanh của em, não nề và cô đơn.
jungkook có mang dù trong cặp, một thói quen cẩn thận, đôi khi hơi phiền phức. nhưng em vẫn đứng như trời trồng bên dưới mái hiên, áo khoác không đủ ấm, mũi giày ướt, mái tóc đỏ như quả cherry giữa bầu trời xám xịt.
đối diện trạm xe buýt là một nhà hàng nổi tiếng. không đến nỗi gọi là xa xỉ và sang trọng hay bốn sao năm sao, nhưng ở đó có bán món bánh quế phủ si rô cây thích rất ngon. jungkook thích món đó lắm.
em thích món đó vô cùng, nên nhìn từ xa là biết ngay. biết ngay cảnh yoongi đang ngồi đối diện với một cô gái mặc váy hoa trông rất xinh. trước mặt cô ấy là một dĩa đồ ăn màu nâu giòn mà jungkook đoán - là bánh quế. có thể em nhầm, có thể em không nhầm. nhưng dù sao, chắc món cô ấy ăn phải ngon lắm, chắc cô ấy đang cười nhã nhặn, dùng khăn giấy chấm khoé miệng, chắc những ngón tay của cô ấy nhỏ xinh khi cầm dao nĩa, chắc bờ vai trần của cô ấy thon gầy và trắng như một chiếc dĩa sứ. chắc vậy, chắc vậy mà.
jungkook mỉm cười. em cầm cây dù trong tay, rút điện thoại để kiểm tra tin nhắn. chỉ có vỏn vẹn hai tin, không một cuộc gọi nhỡ nào. tin nhắn đầu đến từ yoongi, nói rằng anh xin lỗi vì hôm nay công ty có nhiều hồ sơ quá nên anh không tới đón em được, yêu em. tin nhắn thứ hai đến từ namjoon, rằng em nhớ về nhà cẩn thận nhé. chấm hết.
hôm nay anh bận, để sau đi.
có khác gì đâu?, jungkook nghĩ, cán dù trong tay đột nhiên nặng như chì. cũng vậy, chỉ là tin nhắn dài hơn, giải thích nhiều hơn. gót chân em không đau. nhưng cơn đau đã chạy sang một nơi khác, cao hơn, trong lồng ngực trái.
em đút điện thoại lại vào túi quần, thấy ôi chao sao mà nước mưa hôm nay là lạ. nước mưa âm ấm và mặn chát khi rơi qua gò má em, khoé môi em. không ai biết đâu, jungkook nghĩ, vẫn mỉm cười, có biết thì cũng đâu có ai quan tâm.
em cất cây dù xếp màu đen vào trong ba lô, biết tay mình không còn sức để bung dù, chứ đừng nói chi tới chuyện cầm. xe buýt tới, nhưng jungkook không bắt. em đi bộ về nhà, trên con phố vắng tanh có mưa rơi rào rạt.
phía đối diện trạm xe, hai bóng người vẫn ngồi đó, yoongi và cô gái mặc váy hoa trông xinh xắn, ăn uống ngon lành, cười hạnh phúc.
//
không ngoài dự đoán, jungkook bị cảm.
em về đến nhà trong tình trạng ướt như chuột lột, ba lô, sách vở sũng nước. nhưng jungkook vẫn cứ cười như chẳng có chuyện gì xảy ra. khi ấy hoseok đang ngồi ở nhà xem tin tức, liền bật dậy, hỏi em liên hồi và chuẩn bị nước nóng cho em, khăn lau, quần áo, thậm chí còn cắm sẵn máy sấy tóc.
"em quên mang dù đấy, bất cẩn nhỉ?"
giống như jungkook bị nước mưa dính nụ cười lên mặt, em nói dối với hoseok bằng một nụ cười trống rỗng. nhưng anh biết ngay. jungkook nói dối thì tệ chẳng còn chỗ chê.
BẠN ĐANG ĐỌC
[series|allkook] [to my darling]
Fanficnhững mảnh nhỏ đầy màu sắc mình dành riêng cho jeon jungkook, cùng những người thương của em. to my darling - gửi người dấu yêu.