/tháng mười hai/
tất cả quay trở lại vạch xuất phát.
mingyu không biết jungkook đã đi.
cậu che tán dù xanh nhạt sọc trắng và mặc một cái áo phông cũ rách hai lỗ nhỏ ngay bả vai - cái áo cậu vẫn mặc vào ngày đầu tiên gặp em ở tiệm sửa xe. hôm ấy là một hôm trời nắng, mingyu nhớ, và jungkook đến để tìm người sửa hộ cái máy nước nóng. nó cứ kêu rè rè và xịt khói dữ tợn, em nói, rụt rè khi vân vê vạt áo, anh đến sửa giúp tôi nhé?. mingyu cầm cây cờ lê trong lòng bàn tay, chợt thấy nó nóng lên như một hòn than.
bởi vì ngay trước mắt cậu - là jungwoo. đôi mắt của jungwoo, bờ môi, đường cong gò má, mái tóc và dáng vẻ thân thuộc của jungwoo.
(jungwoo. jungwoo.
jungwoo?)
không thể tin nổi, cậu nghĩ, và đáp chẳng cần lấy một giây do dự, ừ được thôi.
trời mưa tí tách. những giọt nước đọng lại trên tóc và khoé mắt mingyu. cánh cửa màu đỏ sơn độc dành cho jungkook vẫn còn nằm nguyên đó, im lặng và mỉa mai và chế giễu với những đường vân, tay nắm cửa, hoạ tiết mờ, mọi thứ. dường như chỉ cần mingyu bấm chuông và chờ đợi, jungkook sẽ nhảy bổ ra như một chú thỏ và rồi mời cậu vào nhà ngay. dường như, dường như chỉ cần mingyu cố gắng thêm lần nữa, một lần nữa —
cậu bấm chuông hai mươi mốt lần dưới trời mưa, chờ đợi, cố gắng như một thằng ngốc. chẳng có ai đáp lại sự cố gắng đó của cậu. cánh cửa màu đỏ vẫn nằm im thin thít, khoá chặt, người bên trong đã đi từ lâu rồi.
'trông cậu giống hệt jungwoo.'
nước mưa rơi xuống gò má mingyu, sượt qua vết bầm đau nhói.
"… mình xin lỗi."
cậu thì thào, không rõ là với ai. nhưng cậu chỉ muốn xin lỗi. thành thật muốn xin lỗi.
"mình rất xin lỗi."
mưa rơi lộp bộp trên tán dù đáp lại lời mingyu.
//
có một lần - hồi trước, hồi sau khi jungkook chuyển về busan sống, yugyeom đi chùa cầu an. cậu đi một mình, lóng ngóng với hai bàn tay đẫm mồ hôi nhét trong túi quần, nhìn hết người này đến người kia. sau đó cậu mua một lá bùa may mắn (cho jungkook, dĩ nhiên) và chắp tay trước đền thờ, thành khẩn cầu nguyện.
hy vọng người con yêu luôn được hạnh phúc, bình an.
yugyem nắm chặt lá bùa trong tay lúc ra về. cậu còn chẳng thèm xin nguyện điều gì cho bản thân, chỉ nhớ đến mỗi em, luôn luôn là em, cùng với tất thảy những điều tuyệt vời nhất trên thế gian.
nhưng họ đang làm gì thế này?
lá bùa vẫn còn đựng trong một chiếc hộp vuông nhỏ nhét dưới mớ giấy tờ hỗn độn yugyeom vùi trong hộc bàn, không được đoái hoài đến. có phải là vì mình đã bất kính với thần linh như thế không?, cậu tự hỏi. không phải cậu không muốn đưa, mà là cậu không dám đưa.
sau khi quay trở về seoul, jungkook vẫn thường hay gặp ác mộng.
họ đã làm gì cậu?, yugyeom hỏi lặng lẽ. đó là đêm đầu tiên sau khi trở về seoul, tay cậu vẫn cóng như đá vì lái xe và đôi mắt đau nhức. em không trả lời. nhưng cậu biết - ôi, sao cậu lại không biết? - dựa trên những dấu vết mờ mờ ở cổ và đôi môi tím tái như xác chết. họ đã làm gì cậu thế này?, yugyeom hỏi lại thêm lần nữa, bổ sung hai chữ sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[series|allkook] [to my darling]
Fanfictionnhững mảnh nhỏ đầy màu sắc mình dành riêng cho jeon jungkook, cùng những người thương của em. to my darling - gửi người dấu yêu.