allkook|những câu chuyện (1).

2K 218 27
                                    

'hôm nay anh bận, để sau đi.'

jeon jungkook đọc lại dòng tin nhắn khô khốc ấy một lần, thêm lần nữa, rồi lần nữa và lần nữa. những con chữ đen mảnh không chạy đi đâu trên màn hình trắng, nhưng đâm thẳng vào mắt em đau nhói. khớp ngón tay em run lên, bụng dạ cồn cào.

jungkook đi tái khám chân ở bệnh viện hôm nay. không ai nhớ cả. chỉ có 'hôm nay anh bận' vỏn vẹn trên màn hình, vậy thôi. không thêm thắt gì. gót chân em hiện đang may ba mũi, rách ra và rỉ máu.

jungkook gọi cho ai đó ngẫu nhiên - seokjin, yoongi, namjoon, hoseok. không ai bắt máy. em quay số taehyung và jimin, đầu bên kia chỉ có giọng của tổng đài. không ai bắt máy. cơn đau ở gót chân của jungkook co giật dữ dội khi em tập tễnh bước đi, em biết, nhưng em không quan tâm. đằng nào thì cũng có ai quan tâm đâu.

jungkook bắt taxi sang nhà yugyeom. em để lại một tin nhắn thoại nói rằng mình sẽ ngủ lại nhà bạn tối nay, đừng chờ cơm. em không nói việc em đi khâu gót chân, hay vừa nãy bác sĩ đã khâu chay vì bệnh viện tạm thời hết thuốc mê, cơn đau ngấm đến xương tê nhói sống lại một lần nữa trong ruột gan em.

yugyeom không nói gì khi thấy em đi tập tễnh. cậu mở cửa và ôm lấy em, xoa nhẹ những vòng tròn lên lưng em, để em chìm trong nước mắt và tiếng khóc câm lặng.

//

seokjin gọi cho em hai cuộc. sáng nay khi jungkook về nhà vết thương đã khô nhưng cơn đau vẫn len lỏi âm ỉ dưới gót chân em, bùng lên bất kỳ lúc nào nó thích và lan nhanh như cháy rừng. anh hỏi tối qua em gọi có việc gì, mắt dán lên tập hồ sơ trên tay, tay kia bấm điện thoại lia lịa.

jungkook cười. chỉ cười. em không vui, chỉ là em không biết phải làm gì khác để che lấp sự hoang vu trong tim.

"em tới bệnh viện."

"bệnh viện? cái gì, sao lại —"

tầm mắt seokjin chuyển đến băng gạc trắng nhuốm đỏ dưới gót chân em. anh há hốc miệng, sau đó khép lại rồi mở tiếp nhưng chẳng có từ ngữ nào lọt ra ngoài. thay vào đó, seokjin đứng lên và tiến lại gần em, mấp máy những từ vô nghĩa như xin lỗi anh quên mất hay em có sao không?

jungkook cười. "không sao," - em nói - "chỉ có ba mũi."

ba mũi khâu. khâu sống, dài năm xăng ti mét, bốn mươi lăm phút đồng hồ không ai bên cạnh. đến khi ra ngoài cũng chỉ có em và hành lang vắng, sàn đá lạnh như băng. không sao, jungkook nói lại, vỗ vai seokjin, chẳng có gì.

chẳng có gì. láo toét. em tự nói và tự biết điều đó, biết rằng họ đang đứng trên bờ vực sụp đổ.

//

em đi học và về nhà một mình. bọn họ đi thâu đêm. tăng ca, tăng ca, tăng ca, tất cả các tin nhắn mới trong máy điện thoại em nói vậy. jungkook chẳng biết ném sự bất lực của mình đi đâu nữa rồi.

yugyeom nói em có thể dọn đến sống với cậu nếu em thích. "nhà tớ trống nhiều phòng lắm,", cậu gãi đầu, "tớ sợ cô đơn." nhưng em biết cậu không sợ cô đơn. yugyeom ngủ một mình từ năm tám tuổi, đến giờ vẫn vậy.

[series|allkook] [to my darling] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ