kim mingyu là hàng xóm của jungkook. cậu bằng tuổi em, là cháu trai của bà lão cho thuê dãy nhà trọ này, lớn lên ở busan và luôn mang đậm hơi thở của sự tự do. mingyu tiếp quản tiệm sửa xe bố cậu để lại và thỉnh thoảng giắt cây bút chì sau tai như một thói quen. tay cậu có nhiều vết chai sạn, thô ráp, đôi khi dính dầu mỡ và dây lên cả mặt, nhưng cậu rạng rỡ, tràn đầy sức sống và luôn gợi nhắc jungkook đến sự bí ẩn của biển cả.
mingyu là một chàng trai tốt tính. cậu giới thiệu cho em chỗ nhà trẻ tư thục, mang cho em bánh quy gừng và rau củ bà ngoại cậu trồng, sửa lại cái máy nước nóng bị hư và cái ván giường kêu lớn như có hàng trăm con voi nhảy trên đó khi em đi ngủ. mingyu rành biển chỗ này như lòng bàn tay, và cậu đưa em đi thăm quan mỗi khi rỗi.
"mình lớn lên ở đây," mingyu nói, ném một cái vỏ ốc rỗng ra xa, "nên mình chỉ biết ở đây. mình đã từng nghĩ đến việc lên seoul một thời gian để kiếm sống tốt hơn, nhưng mình nhớ biển quá nên không đi đâu cả. seoul thế nào?"
seoul thế nào?, sóng biển rì rào ném trả những âm tiết ấy vào tai jungkook đau điếng. em chôn chân xuống lớp cát vàng nóng ấm, nhìn nó nuốt trọn chân mình đến mắt cá.
"ồn ào. mệt, và có nhiều thứ khiến cậu cô đơn."
jungkook nói, không nhìn về phía mingyu. em hy vọng cậu hiểu. mingyu không tỏ vẻ gì là hiểu. cậu chỉ dõi mắt ra xa, tiếp tục ném một con ốc nằm trên cát về phía biển, và trả lời mơ hồ.
"vậy à?"
"ừ."
"cậu có cô đơn không?"
"có. một thời gian."
mingyu dừng việc ném ốc lại khi nghe câu trả lời của jungkook. sau đó cậu vuốt ngược tóc mình ra sau và cười rạng rỡ, sườn mặt bị ráng chiều nhuộm đỏ như một bức hoạ kỳ lạ.
"vậy đừng lo nữa. cậu có mình rồi nè."
jungkook cứ nhìn cậu mãi. nhìn cậu đứng ngược nắng và nhìn nụ cười sáng lên dưới ánh hoàng hôn. yugyeom, tâm thức của em chợt nói, yugyeom ơi. yugyeom không có ở đây, nhưng mingyu thì có. và jungkook do dự chút một để mingyu lấp đầy khoảng trống ấy.
//
jungkook vẫn viết mail cho yugyeom đều đặn. yugyeom bảo cậu ở trên seoul một mình cũng khá ổn, công việc hơi chèn ép nhưng cậu sẽ tìm cách làm quen thôi, và vẫn nhớ quay quắt cảm giác có em đi lại trong căn nhà lớn này - giờ hiu quạnh và đơn côi không tả nổi. jungkook nói rằng mình đã đổi một chiếc điện thoại mới, lưu số của mingyu và yugyeom, và gọi cho cậu khi rỗi.
"cậu vẫn giữ bộ chìa dự phòng mình đưa chứ hả? cái bộ móc khoá oggy ấy?", yugyeom hỏi, giọng cậu nghe dịu dàng và trầm ấm. có tiếng lạo xạo ở đầu dây bên kia. jungkook nói, có, và cậu tiếp,
"mình vẫn sẽ đợi cho đến ngày cậu sẵn sàng quay trở về seoul. và khi ngày ấy đến, cậu hãy tìm tới chỗ mình nhé. mình sẽ ở đây, mình không bao giờ đi đâu cả."
"bởi vì ngôi nhà này luôn luôn là của cậu, kooks, bây giờ và mãi mãi về sau."
(trái tim mình cũng luôn là của cậu.)
BẠN ĐANG ĐỌC
[series|allkook] [to my darling]
Fanfictionnhững mảnh nhỏ đầy màu sắc mình dành riêng cho jeon jungkook, cùng những người thương của em. to my darling - gửi người dấu yêu.