"mấy ngày nữa jungkook sẽ về quê. ở busan ấy. thằng bé nói nó sẽ làm giáo viên giữ trẻ ở dưới đó và không trở lại seoul nữa."
"tao nghĩ tao nên nói cho mày biết. vậy thôi, quyết định là ở mày."
kim taehyung im lặng đốt một điếu thuốc nhưng quên hút. gã chỉ đặt lên miệng và để nó cháy dần, tàn xám rơi vãi dưới đất, khói cuộn lên không trung như một con rồng trắng. gã mải nghĩ về những lời seokjin nói. jungkook sẽ về busan. không bao giờ trở lại seoul nữa. rồi thì sao, gã tự vấn. mình nên làm gì nữa bây giờ? mình phải làm gì thì mới đúng?
'... anh yêu em. chỉ là anh lo cho bản thân mình hơn mà thôi.'
gã vẫn nhớ như in cảm xúc đó - cảm xúc hoảng loạn, sợ hãi, bóc trần và yếu đuối tồn đọng trong lồng ngực khi jungkook lạnh lùng bước đi và nói như vậy.
taehyung nhìn vào lòng bàn tay đang để mở của mình. gầy và thuôn dài. những đường vân tay ngang dọc quen thuộc. bàn tay này đã lồng vào bàn tay mềm mại và xương xương của jungkook những buổi tối lạnh trên đường phố, siết chặt đầy âu yếm. không còn nữa rồi, gã nắm tay lại, giờ thì không còn nữa.
//
kim taehyung và jeon jungkook, bọn họ đã quen với danh xưng đi đôi như thế này trong một thời gian dài. taehyung hạnh phúc và gã biết jungkook cũng hạnh phúc. em có nụ cười rạng rỡ nhất thế gian và đôi mắt dịu dàng, bao la như vũ trụ chứa vô số vì sao. suốt ba năm qua, chưa bao giờ gã hối hận vì quyết định của mình.
gã yêu em biết chừng nào.
nhưng sau tất cả, taehyung lại chỉ là một kẻ yếu đuối hèn nhát.
'... không được đâu. anh nghĩ chúng mình chưa đến lúc kết hôn thích hợp.'
bằng một nụ cười khoả lấp giả dối, taehyung thoái thác lảng tránh khi jungkook nói em muốn tính tới chuyện lâu dài. kết hôn. làm đám cưới. nhận nuôi con. sống tới già. em hạnh phúc và muốn mọi chuyện kết thúc tốt đẹp như chuyện cổ tích. em nghĩ rằng em yêu gã và gã yêu em, và họ sẽ cùng nhau đi đến bất cứ nơi nào.
'không được đâu. làm sao mà hai đứa mình kết hôn được.'
'chỉ là chưa tới lúc.'
sau quá nhiều lần từ chối, jungkook cuối cùng cũng nhận ra taehyung chỉ muốn có một mối quan hệ ngắn hạn và không kéo dài, vỏn vẹn trong ba bốn năm sáu năm gì đó tuỳ thích, rồi đường ai nấy đi. gã sẽ không như em, gã sẽ không tính tới chuyện sau này, chuyện kết hôn hay chuyện nhận nuôi con. taehyung vẫn sợ xã hội và sợ gia đình, sợ sự chối bỏ và tổn thương.
nhưng nếu không có chối bỏ tổn thương và mạo hiểm, thì mọi thứ không phải là tình yêu.
và jungkook quyết định. thế là hết.
'... anh có yêu em. nhưng anh không yêu nhiều như em nghĩ.'
'có lẽ chúng mình chỉ đến vậy thôi. anh yêu em, chỉ là anh lo cho bản thân mình hơn.'
BẠN ĐANG ĐỌC
[series|allkook] [to my darling]
Fanfictionnhững mảnh nhỏ đầy màu sắc mình dành riêng cho jeon jungkook, cùng những người thương của em. to my darling - gửi người dấu yêu.