allkook|những câu chuyện (10).

817 74 8
                                    

/tháng năm/

"được rồi."

"... được rồi."

thế là kim yugyeom và ji yura chia tay. một cuộc chia tay lặng lẽ: không la hét, cãi vã, không túm lấy áo đầy đau khổ, không khóc lóc, không nện đồ đạc vào người nhau. yura đứng trước mặt yugyeom và cậu ngừng thở trong giây lát, cảm giác tội lỗi chẹn ngang cổ họng, trái tim. "được rồi." cô đáp khi cậu bảo cậu muốn chia tay. thật buồn cười, vì 'được rồi' cũng là điều cô nói lúc yugyeom đề xuất hẹn hò. được rồi, được rồi.

lần này, cô không cười.

//

có cái gì đó ở yura khiến cậu thích cô ngay từ lần đầu gặp mặt. giờ nghĩ lại, chắc là do ánh mắt. mắt yura có màu nâu cà phê trộn với một chút đen, to, tròn, luôn sáng bừng với niềm vui không lý do. giờ nghĩ lại, khốn nạn biết bao, yura có đôi mắt giống hệt jungkook. yura cười lên và yugyeom ngỡ rằng jungkook đang cười với mình, nắm lấy tay mình, ở nơi nào đó gần với mình.

'là do cậu ấy phải không?' yura nhắn hỏi sau khi hai người chia tay. cậu thấy xương cốt và nội tạng trong người mình lỏng dần khi nhắn lại đầy đau đớn, 'phải. anh xin lỗi.'

cô trả lời vào hai ngày sau. 'đừng thế, chẳng ai có lỗi cả.'

và một tin nhắn nữa vào buổi chiều cùng ngày, 'chắc có lẽ ai cũng có một jungkook cho riêng mình.'

yugyeom khóc và khóc và khóc, nắm chặt điện thoại cho đến khi nó nóng như than trong lòng bàn tay. yura quá tốt, quá dịu dàng, quá thấu hiểu. cậu nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, tưởng như đang nắm trái tim của chính mình khi cậu nhớ lại bóng lưng cô lúc họ nói lời tạm biệt bên ngoài công ty: cô đơn, dữ dội và mạnh mẽ.

nhưng cô nói đúng, ai cũng có một jungkook cho riêng mình.

(hay: ai cũng có thứ họ không bao giờ có thể buông bỏ.)

//

yugyeom về nhà và luôn được chào đón bởi giọng nói trong và vang của jungkook vọng lại từ phòng bếp, "mừng cậu về!" em sẽ chạy ra cửa, cười tươi, để tim yugyeom rỉ máu mỗi lần một chút vì họ không là gì của nhau ngoài bạn thân. bạn thân. nhưng jungkook mang bánh ngọt ở tiệm làm thêm về và nhét vào tủ, thuộc lòng mọi ngóc ngách như thể nó là chuyện nhỏ nhặt. jungkook biết yugyeom thích ăn đậm vị nhưng không chịu được món cay. jungkook biết xài cái máy pha cà phê cổ lỗ sỉ: gõ ba lần mạnh rồi một lần nhẹ để nó hoạt động, tiếng ro ro êm ái chạy mỗi buổi sáng.

nhìn jungkook đeo tạp dề dọn bàn ăn trong bếp khiến cậu nấc nghẹn, bởi mọi thứ có cảm giác như một – gia đình. một gia đình nhỏ và hạnh phúc, có nhau mỗi buổi sáng, đêm muộn, mỗi ngày, mỗi năm.

"gyeomie?" em gọi, thấy cậu đứng ngơ ngác ở cửa quá lâu.

"hả?"

"vào thay đồ tắm rửa ăn cơm đi chứ? sao cậu cứ đứng đó mãi thế?"

"à, à - ừ."

cậu đáp, bước vào trong.

//

[series|allkook] [to my darling] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ